Chương 13: Thành ý

5.6K 298 9
                                    

Hôm nay Tô Thánh không đến công ty, ông cố ý ở nhà đợi Tô Thành trở về nhà, Vu Tú Uyên biết kiểu gì hôm nay Tô Thành và Tô Thánh cũng cãi nhau một trận long trời nở đất, hơn nữa bà vẫn còn ghi nhớ rõ ràng chuyện Tô Thành đánh con trai bà cho nên lúc này dĩ nhiên là ôm một bụng muốn xem trò hay ngồi ở phòng khách giả bộ pha trà cho Tô Thánh.

Tô Thành trở về nhà liền nhìn thấy Tô Thánh và Vu Tú Uyên ngồi dưới phòng khách, ánh mắt hắn chỉ lướt qua ngay cả một giây ngắn ngủi cũng không đặt trên người bọn họ, giống như là trong phòng khách này ngoài hắn ra đều không có ai tồn tại cả. Nếu như không phải vì Tô Thánh còn muốn dựa vào Bạch gia để thu về một chút lợi ích, thì ông cũng không phải nhẫn nhịn thằng con trai nghịch tử này, chỉ cần ông có động thái gì đó với Tô Thành là phía bên Bạch gia liền tỏ rõ thái độ, mà hành động đầu tiên chính là gây khó dễ trong vụ làm ăn của ông.

Tô gia lớn mạnh đến như vậy cũng chẳng phải đơn phương độc mã mà làm lên, mà Bạch gia là thông gia lại làm trong giới chính trị đương nhiên nắm được ít nhiều chuyện làm ăn bất hợp pháp của Tô gia. Sau khi Bạch Tư Nhiên bị tai nạn qua đời, quan hệ hai nhà Tô Bạch cũng coi như nguội lạnh, lý do mà Bạch gia không muốn lật đổ Tô gia không phải là vì không có khả năng mà là vì nếu như Tô gia ngã ngựa thì Bạch gia cũng bị liên lụy ít nhiều, hơn thế nữa Tô Thành lại được Bạch gia đặc biệt yêu quý, đại lão gia Bạch gia sau này còn tính toán muốn phần tài sản kia của Tô gia do Tô Thành thừa hưởng.

Tô Thánh mắt thấy Tô Thành không chào hỏi mình mà muốn bước lên lầu luôn liền tức giận đập mạnh xuống bàn, chén trà vốn được rót đầy cũng theo va chạm mạnh kia mà sánh ra một ít:

"Nghịch tử, mày không nhìn thấy ba mày đang ở chỗ này hả?"

Tô Thành dừng bước nhưng không quay đầu lại nhìn, giọng điệu một cường độ không lên không xuống, giống như trong đáy lòng hắn lúc này cũng không vì sự giận dữ kia của Tô Thánh mà bấp bênh:

"Trước nay chẳng phải vẫn là như vậy hay sao? Hôm nay đột nhiên lại để ý đến chuyện này, hay là gọi tôi về vốn dĩ là có chuyện muốn nhờ vả?"

Vu Tú Uyên ở bên cạnh vuốt vuốt ngực của Tô Thánh giả bộ quan tâm khẽ nói:

"Ông đừng kích động cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe thì không tốt đâu"

Tô Thánh dùng sức đẩy mạnh Vu Tú Uyên sang một bên, thật ra thì Tô Thánh ở trong thương trường lăn lộn đã nhiều năm, hơn nữa cái danh hoa hoa công tử trước đây cũng chẳng phải hữu danh vô thực, ông làm sao không biết Vu Tú Uyên chẳng qua là muốn xem kịch vui nên mới ngồi tại chỗ này. Tuy rằng Vu Phóng rất ưu tú, cũng trầm ổn rất biết nghe lời ông, đối lập hoàn toàn với Tô Thành, nhưng mà nhà ngoại Tô Thành so với Vu Phóng lại là kẻ trên trời người dưới đất, căn bản không thể nào so sánh được. Nếu như không phải vì Vu Tú Uyên lắm mưu nhiều kế, tham lam muốn vào Vu gia mà hãm hại Bạch Tư Nhiên, nếu như bà ta ngoan ngoãn là một tình nhân hữu danh vô phận hàng tháng nhận tiền trợ cấp của ông thì Tô Thánh hiện tại cũng chẳng phải chịu đựng Tô Thành, muốn làm cái gì cũng phải nể mặt hắn một chút, chỉ sợ Bạch gia lại gây khó dễ:

"Nghịch tử, mày mấy ngày nay ở chỗ nào, tao cho người tới trường tìm giáo viên nói mày không đi học, có phải mày lại giao du với nhóm lưu manh nào đó hay không?"

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngWhere stories live. Discover now