Chương 74: Thư của nhà ngoại

4.3K 211 32
                                    

Tô Thành đưa Đồ Du Du đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống dưới giường rồi kéo chăn bên cạnh đắp lên cho cậu, cuối cùng hắn liền cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi khàn giọng:

"Em ngủ trước đi nhé"

Bởi vì trong phòng không mở đèn cho nên hiện tại Đồ Du Du không thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Tô Thành lúc này, cũng không có cách nào có thể đoán định ra được trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, thế cho nên Đồ Du Du liền có chút gấp gáp vươn tay nắm lấy cổ tay của hắn:

"Anh đi đâu vậy?"

Tô Thành khẽ mỉm cười:

"Anh đi tắm"

Đồ Du Du nghe thấy thế mới chậm rãi buông tay Tô Thành ra, Tô Thành khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu một cái:

"Một lát nữa anh quay lại"

Đồ Du Du có chút xấu hổ, như thế nào bản thân lại gấp gáp như thế, nếu như để cho Tô Thành hiểu nhầm rằng cậu gấp gáp chuyện kia thì tính sao, thật sự là quá mất mặt rồi. Tô Thành căn bản không để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt kia như Đồ Du Du, hắn hiện tại phía dưới đang trướng đau nhưng lại không thể cùng Đồ Du Du làm chuyện đó, nếu như còn ở chỗ này nữa khẳng định sẽ mặc kệ tất cả mà đè cậu ra làm một trận.

Trong phòng ngủ có phòng tắm nối liền, Đồ Du Du xoay người nhìn ánh điện từ khe cửa hắt ra có chút trông đợi, đến khi cánh cửa phòng tắm chầm chậm mở ra Đồ Du Du liền nhắm lại hai mắt giả bộ ngủ. Giường bên cạnh chậm rãi lún xuống, Đồ Du Du vẫn giả bộ như đã ngủ nằm quay lưng lại với Tô Thành, Tô Thành cũng không động tay động chân gì với cậu ngược lại chính là có điểm xa cách một chút, bởi vì bình thường khi hắn ngủ sẽ ôm cậu vào lòng nhưng đã đợi một lúc rồi cậu vẫn không cảm thấy được vòng tay quen thuộc kia. Đồ Du Du xoay người chủ động ôm lấy eo Tô Thành khẽ hỏi hắn:

"Tô Thành, anh có phải là vẫn giận chuyện hôm nay hay không?"

Đồ Du Du vừa mới rồi được Tô Thành bế vào giường căn bản vẫn còn chưa mặc lại đồ, hiện tại cũng là như vậy, hắn ý thức được chuyện này cho nên nãy giờ mới không dám quá gần cậu, nếu như chẳng may chạm vào chỗ nào đó liền nảy sinh ham muốn thì không tốt, có điều con cừu nâu ngốc nào đó lại tự nhiên dính chặt hắn như thế này chẳng phải là muốn hắn nghẹn chết hay sao. Tô Thành hơi cứng người một chút, nơi phía dưới rất nhanh liền có phản ứng cho nên giọng nói của hắn cũng trầm khàn đi rất nhiều:

"Đã không còn giận nữa"

Đồ Du Du gối đầu lên lồng ngực Tô Thành, một chân cũng gác qua chân hắn, chỉ còn thiếu mỗi việc nằm lên người hắn luôn mà thôi, giọng điệu e dè một chút rồi nỉ non:

"Thật không?"

Tô Thành cảm thấy bản thân mình giống như là nằm bên cạnh đống lửa vậy, Đồ Du Du có phải là muốn thiêu đốt hắn mới chịu hay không:

"Du Du, em mà còn như vậy anh không khách khí nữa đâu"

Đồ Du Du im lặng, lúc đầu còn tưởng rằng Tô Thành thật sự đang giận cậu nhưng khi ngẫm lại liền cảm thấy giọng nói của hắn có điểm không đúng, một chân đang gác trên đùi hắn không cẩn thận chạm vào chỗ có vật nóng cứng kia, sau đó Đồ Du Du mới nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Cứ nghĩ đến việc này Đồ Du Du lại tự động cảm thấy ấm áp trong lòng, nụ cười trên môi cũng khẽ nhếch lên:

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang