Chương 94: Rời đi

3K 151 8
                                    

Đêm hôm ấy Đồ Du Du đi ngủ lại nằm mơ thấy những chuyện lúc nhỏ, mơ thấy ba cậu mắng nhiếc cậu, lạnh nhạt cậu, mơ thấy hình ảnh mờ nhạt của mẹ cậu, mơ thấy rất nhiều chuyện từ chuyện vui đến chuyện buồn, hồi ức của những chuyện vui kia vô cùng ít ỏi rất nhanh sau đó những chuyện buồn như một dòng nước lũ ập tới cuốn trôi đi tất cả. Đồ Du Du phát sốt cả một đêm, mồ hôi chảy ra cũng ướt đẫm chỗ nằm, Tô Thành phải nói người làm thay một bộ chăn ga mới rồi gọi Tề Chân Úy đến khám bệnh cho cậu.

Tề Chân Úy xem xét một hồi liền tiêm cho Đồ Du Du một mũi hạ sốt, thân nhiệt của cậu vài phút sau cũng từ từ hạ nhiệt không còn nóng đến dọa người như lúc đầu nữa, ngay cả vầng trán kia cũng không có đường gấp khúc mà đã dãn ra, Tô Thành khi ấy mới thở nhẹ một hơi cẩn thận nâng chăn đắp lên người cho cậu.

"Tô Thành, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi" Tề Chân Úy thu dọn mọi thứ rồi nói.

Tô Thành gật đầu xem xét Đồ Du Du một hồi liền xoay người bước ra khỏi phòng. Phòng bên cạnh chính là thư phòng, Tô Thành châm một điếu thuốc, khói thuốc lá nhanh chóng bao trùm căn phòng này làm cho không khí rơi vào sự ngột ngạt bí bách.

"Lần này tôi nghĩ cậu không tới Ma Cao là không được, bên kia cục diện rất rối rắm"

Tô Thành lại nhả ra một ngụm khói trắng trầm giọng đáp lại:

"Để qua vài ngày nữa tôi sẽ tới, hiện tại không phải thời điểm thích hợp"

Tề Chân Uý nghiêm túc trả lời:

"Tô Thành, là thời điểm nào không thích hợp? Cậu nên nhớ cậu đã trì hoãn việc này một thời gian rồi, anh em phía dưới cũng đã nóng lòng không đợi được, nếu như cậu còn không tới nhất định ở trong bang sẽ hỗn loạn, đến lúc đó cậu lại phải tốn thêm thời gian để giải quyết việc trong nhà nữa"

Tô Thành im lặng, thời điểm hiện tại đúng là rất thích hợp để giải quyết chuyện mà Tề Chân Úy đang nhắc tới, nhưng đó lại không phải thời điểm thích hợp đối với hắn, nếu như hiện tại hắn rời đi giải quyết công chuyện này nhất định phải tốn một thời gian, mà Đồ Du Du vừa mới mất đi ba của mình, hắn đột nhiên rời đi như thế cậu khẳng định sẽ không ổn. Tô Thành im lặng lâu thật lâu cuối cùng liền xoay người rời khỏi thư phòng, trước khi rời đi còn không quên để lại một câu:

"Chuyện này tôi đã biết, cậu trước trở về thông báo với anh em chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đi"

Có lẽ là do dư âm của cơn sốt ngày hôm qua vẫn tồn tại cho nên đến tận buổi trưa Đồ Du Du mới tỉnh dậy, mở mắt ra vẫn là căn phòng quen thuộc nhưng lại không nhìn thấy được người cậu muốn nhìn. Đồ Du Du đầu đau như búa bổ lúc xoay người cũng cảm thấy không có chút sức lực nào, nhìn tới đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ Đồ Du Du cũng giật mình, bản thân đã ngủ lâu như vậy rồi hay sao.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Đồ Du Du cất giọng trả lời, trong giọng nói rõ ràng còn có tia khản đặc nghẹn ứ ở cổ họng:

"Vào đi"

Người bước vào là Triệu quản gia, trên tay ông ta gầm một khay nhỏ đựng một bát cháo nóng, bên cạnh còn có một ly nước cùng vài viên thuốc không rõ là thuốc gì:

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngWhere stories live. Discover now