Chân Tướng

6 0 0
                                    

  Đức phi đi rồi, Chu Vũ Đế thử mấy lần chuồn êm, nhưng vấn đề là cung nữ được giao nhiệm vụ canh giữ hắn rất có trách nhiệm, mấy lần chỉ đi chưa được vài bước đã bị bế trở về, nửa phần cơ hội cũng không có. Thử hơn mười lần, thân thể của một con chó con đã chịu không nổi, Chu Vũ Đế không còn lựa chọn nào khác, đành bỏ qua lần này.

Cọ hai cái chân trước, hắn nhẫn nại ngồi ở cửa chờ Đức phi trở về. Có Đức phi ở đây, những bất an lo lắng trong lòng hắn giảm bớt rất nhiều. Tình cảm ỷ lại như thế, ngay từ lần đầu tiên gặp đã khảm tận đáy lòng hắn, ngay cả chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra.

Giờ Tỵ canh ba, Mạnh Tang Du mang theo cung nhân chậm rãi đi tới. Vừa thấy bóng cô xa xa, tròng mắt đen láy của Chu Vũ Đế bừng sáng, kìm lòng chẳng đặng bước tới hai bước, cái đuôi lông xù sau mông hết ngoắc phải lại ngoắc trái, biểu lộ tâm trạng phấn khích của hắn. Nhận thấy mình lại thất thố, Chu Vũ Đế đờ người, đứng nguyên tại chỗ, do dự không tiến tới.

Cùng lúc đó, Mạnh Tang Du cũng thấy được cái nắm nâu nâu bé xíu đứng ở cửa, cô vội đi nhanh hai bước, ôm cái nắm nho nhỏ kia vào lòng, trong giọng nói du dương tràn đầy vui mừng, "A Bảo đang chờ chị về sao? Rất ngoan!"

Chu Vũ Đế cảm giác trán mình đang bị cô gái kia hôn liên tiếp hai cái. Một Đức phi nồng nhiệt dâng trào như vậy hắn chưa từng gặp lần nào. Cô gái này giống như núi lửa, từng tầng từng lớp nham thạch nặng nề lạnh băng đã vây bọc trái tim nóng bỏng ấy lại, không dễ dàng để lộ ra ngoài. Ý thức được điều này, không biết vì sao, tim Chu Vũ Đế co rút từng đợt. Không đau đớn, nhưng có gì đó buồn bã nghẹn lại.

Mạnh Tang Du ôm A Bảo quay trở lại trong điện, thấy lần này A Bảo không giãy dụa, trong lòng nhảy nhót vui vẻ. Cô vuốt ve lưng A Bảo từng chút một, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Trong Cấm cung lạnh lẽo như băng đá này, chỉ có bé con trong lòng là thực sự thuộc về cô, không cần phải lo lắng về chuyện phản bội.

Chu Vũ Đế vừa cảnh báo bản thân chớ trầm mê, vừa híp mắt hưởng thụ âu yếm. Bản năng động vật quá mạnh mẽ, hắn khó có thể kháng cự.

Phùng ma ma pha một ấm trà mang vào, rót đầy cho chủ tử mình một tách, lo lắng trùng trùng mở miệng, "Từ khi tỉnh lại, Hoàng thượng đã tĩnh dưỡng được bảy tám ngày, nhưng sao vẫn còn chưa bắt tay quản lý chính sự, cũng không triệu kiến phi tần? Không phải thân thể đã xảy ra vấn đề lớn? Nếu như thế, Đại Chu chúng ta sẽ rối loạn mất!"

Vẫn còn đang bận rộn đấu tranh với bản năng, chỉ trong nháy mắt, Chu Vũ Đế đã tỉnh táo lại, vểnh tai lắng nghe hai người nói chuyện.

Mạnh Tang Du cầm tách trà đến bên môi, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, không để ý nói, "Phương pháp trị nước của Hoàng thượng mưu trí tài tình, chỉ một thời gian ngắn, triều Chu này không đến nỗi phải loạn. Chúng ta không cần để tâm đến chuyện mất thời gian này, đến thời điểm tất sẽ hiểu."

"Quan tâm tới Hoàng thượng sao có thể gọi là chuyện mất thời gian? Nương nương, bất kể thế nào người cũng nên gởi một phần điểm tâm cũng được." Phùng ma ma hơi đau đầu, nhưng cũng chỉ có thể dùng ngữ khí 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép' (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn) mà khuyên nhủ, "Người xem, tần phi trong Cấm cung này, ai mà không phái người đi Càn Thanh Cung an ủi mỗi ngày, rồi dược liệu, cháo, hầu bao không ngừng dâng lên. Ngay cả Lý quý phi cũng quỳ bên ngoài Càn Thanh Cung cả buổi, nghe nói vài ngày nay còn chép mấy bản Kinh Phật cầu phúc cho Hoàng thượng. Nương nương, người tuyệt đối không thể thua kém người ta được!"

Bích Thủy cùng Ngân Thúy đã nghe mòn tai mấy câu vừa xúi giục vừa động viên chủ tử đi giành yêu giật thương này của Phùng ma ma, hai người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tình cảnh của chủ tử, người có tầm nhìn hạn hẹp như Phùng ma ma không thể nhìn rõ được, nhưng lòng trung thành của bà với chủ tử là không thể nghi ngờ.

Mạnh Tang Du cúi đầu uống trà, ánh mắt vô cùng khó hiểu, lại bị Chu Vũ Đế ngồi trong lòng thấy rõ.

Đây là biểu cảm gì hả? Khinh thường việc quan tâm trẫm? Chu Vũ Đế nhíu mày, cảm giác ngột ngạt khó thở nơi lồng ngực lại xuất hiện.

Mạnh Tang Du buông tách trà xuống, bất đắc dĩ mở miệng, "Dược liệu, cháo, hầu bao, Kinh Phật, bùa bình an, chẳng lẽ ta cũng chưa đưa qua? Việc này chỉ cần tỏ vẻ một chút là được, nếu làm ngược càng khiến người ta thấy phiền hà. Trước mắt, Hoàng thượng cần tĩnh dưỡng, thể hiện như thế, rốt cuộc là muốn quan tâm Hoàng thượng hay là mưu hại Hoàng thượng? Hay biến lợn lành thành lợn què mới tốt!"

Chẳng những thông minh, lại vô cùng săn sóc! Cảm giác đè nén trong ngực Chu Vũ Đế chợt biến mất, thầm cảm thấy vừa lòng, nhưng lại nghĩ đến kẻ nhận được sự quan tâm chăm sóc này là tên yêu ma quỷ quái không rõ lai lịch, lửa giận trong lòng lại trào lên.

Phùng ma ma suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy lời chủ tử nói rất có lý, không nhắc lại chuyện này nữa.

Giải quyết xong Phùng ma ma, đôi môi đỏ ửng của Mạnh Tang Du hơi nhếch lên, để lộ ra vẻ đắc ý cùng chút ranh mãnh trẻ con, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp động lòng càng thêm linh động đáng yêu. Chu Vũ Đế nhìn rõ những biểu cảm nhỏ nhặt ấy, đôi tròng mắt tối tăm hơi lóe sáng.

Như thế xem ra, Đức phi không phải không có chỗ để yêu! Trong lòng hắn thầm nghĩ thế. Nhưng chỉ một thoáng sau, mấy hành động tiếp theo của Đức phi khiến cho hắn hận không thể nhai nuốt hết mấy lời vừa nghĩ ra kia.

"Bàn cát đã chuẩn bị xong chưa?" Mạnh Tang Du nhìn về phía Bích Thủy bên người.

"Hồi nương nương, đã chuẩn bị xong từ trước." Bích Thủy khom người đáp lời, vẫy tay với thái giám nơi cửa lớn. Thái giám gật đầu, bưng một cái chậu đầy cát mịn đi vào, đặt trong góc điện.

Mạnh Tang Du ôm A Bảo đi qua, ngồi thụp xuống, đặt chú ở bên cạnh bàn cát kia, nhẹ nhàng xoa xoa đầu chú nói, "A Bảo, em biết cái này dùng để làm gì không?"

Chu Vũ Đế không tự giác cọ cọ ngón tay ấm áp của Mạnh Tang Du, sau đó lại ảo não vì sự bạc nhược mất tự chủ của bản thân, dùng ánh mắt giận dữ trừng người khơi mào.

Ánh mắt này bị Mạnh Tang Du tự động giải mã thành hoang mang, ấn ấn cái mũi nhỏ của chú cười bảo, "Đây là chỗ để A Bảo xi xi xì xì đó. Nếu A Bảo dám xi xi bậy chỗ khác trong điện, để điện bốc mùi hôi thì chị sẽ phạt A Bảo không ăn cơm một bữa. Biết chưa?"

Xi xi xì xì? Đây là cái trò mèo gì? Chu Vũ Đế nhíu mày, sau khi nghe hết câu mới hiểu được, cả người cứng đờ, dùng đôi mắt phun lửa trừng cô gái trước mặt mình. Đây là sỉ nhục! Đây là sỉ nhục Hoàng đế anh minh thần võ của Đại Chu!

Lại đọc nhầm ánh mắt 'nóng cháy' của A Bảo, Mạnh Tang Du vui vẻ gật đầu, vỗ vỗ cái đầu của chú khen ngợi, "Đúng rồi, A Bảo của chị rất là thông minh!"

Khụ, Bích Thủy cùng Ngân Thúy phía sau buồn cười.

Cười xong, Bích Thủy hỏi đùa, "Nương nương, làm sao người biết A Bảo nghe hiểu được?"

"Mặc kệ em ấy nghe có hiểu hay không, ta đều phải khen. Động vật cũng có tư duy cũng có tình cảm, chỉ là so với con người chúng ta càng trực tiếp hơn. Nếu chúng ta nói những lời thiện ý, ác ý, yêu thương, ghét bỏ hay căm hận, chúng đều có thể cảm nhận được. Ta khen ngợi em ấy, em ấy sẽ cảm nhận được mà vui vẻ, cũng có thể càng thêm mạnh khỏe mà lớn lên. Không nên vì một con vật nhỏ không có cách biểu đạt tình cảm mà quở trách đánh đập, chúng cũng sẽ biết đau lòng khổ sở. Một lần không hiểu, chúng ta phải dạy nhiều lần, nếu nó làm đúng sẽ có thưởng, làm sai thì sẽ phạt, vài lần lập lại em ấy nhất định sẽ học được. Chó lại rất thông minh, cũng không khác gì trẻ con hai tuổi, huống hồ A Bảo nhà chúng ta là một giống chó quý, xếp về độ thông minh cũng đứng hàng thứ hai, cho nên, em ấy sẽ nhanh hiểu ý ta muốn dạy là gì."

Mạnh Tang Du dịu dàng giải thích, lại không biết những lời nói của bản thân khiến Chu Vũ Đế chấn động đến cỡ nào. Hắn chậm rãi thả lỏng cơ thể, cúi đầu xuống, đôi mắt tối tăm đầy những tia sáng phức tạp. Đối đãi với động vật thì đầy lòng nhân ái, đối đãi với người đời lại thủ đoạn nham hiểm. Cô gái này thật sự quá mâu thuẫn! Hơn nữa, kiến thức cũng tương đối uyên bác.

Bất tri bất giác, ác cảm của Chu Vũ Đế đối với Đức phi lại lần nữa tiêu giảm, mà lại càng muốn tìm hiểu nghiên cứu người con gái này thêm bước nữa.

Dạy xong A Bảo những kỹ năng sinh hoạt hàng ngày, thấy A Bảo luôn dùng dáng vẻ nghiêm túc tập trung, dường như thật sự có thể nghe hiểu những gì mình nói, Mạnh Tang Du có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Từ nay về sau, rốt cuộc cô cũng đã có một người bạn.

CUNG ĐẤU KHÔNG BẰNG NUÔI CÚN- Phong Lưu Thư NgốcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang