Mê muội

3 0 0
                                    


  Tin Đức phi bị giảm lỏng vì một con súc vật lan truyền khắp cấm cung như tên bắn, không biết có bao nhiêu kẻ khoái trá hả hê khi người khác gặp họa, mà vị Lương phi từ xưa đến nay không có tiếng tăm gì đột nhiên biến thành đối tượng nịnh hót của các phi tần khác. Không còn cách nào, bây giờ Hoàng thượng đang dưỡng bệnh, gần một tháng không lâm hạnh hậu cung, ngay cả Lý quý phi quỳ ngoài Càn Thanh Cung cũng chưa từng lộ mặt. Trước mắt, Lương phi chính là phi tử có thể nói chuyện được với Hoàng thượng, không bợ đỡ cô ta thì bợ đỡ ai?

Yêu chiều độc nhất vô nhị, địa vị ăn trên ngồi trước, đây mới là những gì thuộc về mình! Lương phi vừa nhấm nháp mùi vị của quyền lực, vừa thông qua đường hầm vào mật thất Càn Thanh Cung.

Có các loại thuốc quý giá kéo dài tánh mạng, Chu Vũ Đế chỉ hơi gầy một chút, hai mắt khép chặt, dường như không thể nhận ra hô hấp, từ xa đứng nhìn giống hệt một cỗ thi thể. Ngẩn ra nhìn người đàn ông hôn mê bất tỉnh trước mặt, bỗng nhiên Lương phi nảy sinh ra một ý nghĩ, đối phương vĩnh viễn bất tỉnh cũng là một ý hay.

Năm mười sáu tuổi, năm tuyển tú, cũng đúng là năm mẫu thân tạ thế. Vì giữ đạo hiếu, cô bỏ lỡ cơ hội tiến cung. Kỳ để tang qua, cô vốn có thể gả vào một gia tộc công danh vang dội làm đương gia chủ mẫu nhưng lại từ chối đề nghị phụ thân, kiên quyết đợi Cổ Thiệu Trạch đón mình vào cung, đó là ước hẹn khi hai người còn bé. Năm mười chín tuổi, rốt cuộc lại chờ được kỳ tuyển tú, tới bên cạnh Cổ Thiệu Trạch như ý nguyện.

Nhưng hiện thực tàn khốc lạnh giá đã đâm cho cô một nhát trí mạng, khiến cô không thể không tỉnh giấc từ cơn mơ đẹp kia. Trơ mắt nhìn Cổ Thiệu Trạch nuông chiều Đức phi lạnh nhạt bản thân, nhìn Đức phi từng bước một đi lên, gây dựng vị thế khắp nơi, mà bản thân chỉ có thể nén giận, giả bộ rộng lượng.

Cổ Thiệu Trạch để cho cô nhẫn nại chờ đợi. Bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, cô đợi ba năm, bắt đầu từ năm mười chín tuổi, lại đợi thêm ba năm nữa, quá khứ hiện tại tổng cộng sáu năm. Phụ nữ có bao nhiêu lần sáu năm để dùng đây? Mà ả Đức phi cướp đi tất cả của cô vẫn còn trong độ tuổi hàm tiếu thanh xuân, khuôn mặt cười diễm lệ hơn phù dung khiến người ta không thể dời tấm mắt. Vì thế, cô vẫn hoài bất an trong lòng, sợ hãi Cổ Thiệu Trạch không chịu nổi dụ dỗ, cuối cùng bỏ mình mà đi mất.

Nửa năm trước, ca ca bị Mạnh Viêm Châu đánh trọng phương đến mức phá tướng số, hủy cả đời công danh, mà Cổ Thiệu Trạch dễ dàng tha tộc Mạnh, kiên quyết không cho mình nhắc lại việc này. Khi đó, cô loáng thoáng cảm giác được —— sự nhẫn nại của mình đã đến cực hạn.

Thẩm Tuệ Như hoàn hồn trong cơn hốt hoảng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn đăm đăm vào khuôn mặt say ngủ an tường của Cổ Thiệu Trạch. Sắc mặt không ngừng biến hóa, tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Đứng thẳng bất động hồi lâu, cô run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng bịt miệng mũi Cổ Thiệu Trạch lại.

Hơi thở Cổ Thiệu Trạch nhẹ nhàng phả vào lòng bàn tay cô, dài mà mong manh, chỉ cần thoáng dùng sức đã có thể dễ dàng cắt đứt. Ý niệm này giống như 'phu cốt chi thư', lẩn quẩn mãi ở đáy lòng cô, không bỏ đi được. Bàn tay dùng sức kìm thêm một chút, hai mắt người bên dưới vẫn nhắm nghiền như cũ, không có chút phản ứng. Hai mắt Thẩm Tuệ Như mở to đến cực hạn, chớp mắt một cái nhìn chằm chằm vào mặt Cổ Thiệu Trạch.

Dưới hai ngọn nến, hàng mi dài của Cổ Thiệu Trạch ngả một lớp bóng mờ biến ảo, phỏng như nhẹ nhàng rung động. Mê hoặc bởi sự quang ảnh tạo ra hiện tượng giả kia, Thẩm Tuệ Như thốt nhiên hất tay ra, thở dốc từng hơi nặng nề, sắc mặt xanh trắng dữ tợn giống như quỷ.

Mình sao vậy? Mình sao có thể nghĩ đến chuyện giết chết Thiệu Trạch? Nhất định là mê muội! Cô ôm ngực, bán mạng áp chế 'kinh đào hãi lãng' (sóng to gió lớn, ý chỉ nguy nan) trong lòng.

Không sai, quả thật Thẩm Tuệ Như đã mê muội. Sáu năm, 2190 ngày đêm, oán hận cùng không cam lòng tích tụ trong đáy lòng đã đạt tới giới hạn cuối cùng từ lâu, một khi tìm được lỗ hổng sẽ trút ra, ăn mòn bản ngã, cũng ăn mòn từng đối tượng cô ta oán hận. Tính tình Thẩm Tuệ Như vốn kiêu hãnh cao ngạo, người như vậy, khi đã bùng nổ mới càng thêm đáng sợ.

"Tham khiến Lương phi nương nương, thân thể nương nương không được khỏe?" Thống lĩnh Ám vệ Diêm Tuấn Vĩ im hơi lặng tiếng xuất hiện tại mật thất, nhìn chăm chăm vào sắt mặt khó coi của Thẩm Tuệ Như hỏi.

"Không có gì, chỉ là thấy Hoàng thượng một tháng chưa tỉnh, ta có chút lo lắng thôi." Thẩm Tuệ Như lắp bắp kinh hãi, trái tim kịch liệt nhảy lên. May mắn mình kịp thời thu tay lại! Cô ta sợ hãi nghĩ thầm.

"Một tháng nay ít nhiều cũng nhờ nương nương chăm sóc Hoàng thượng, nương nương cũng mệt mỏi, nên trở về sớm nghỉ ngơi một chút." Ngữ khí Diêm Tuấn Vĩ mang theo cảm kích.

"Dò hỏi danh y khắp nơi vì Hoàng thượng, Diêm đại nhân cũng vất vả. Quả thật bản cung cũng có chút bệnh nhẹ, có thể ảnh hưởng tới Hoàng thượng, nơi này làm phiền Diêm đại nhân trông nom." Thẩm Tuệ Như không dám ở lâu, lập tức thừa cơ rời đi.

Đợi Thẩm Tuệ Như rời đi, Diêm Tuấn Vĩ chậm rãi mà thong thả bước đến bên cạnh Chu Vũ Đế, chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của vị Đế vương trẻ xuất thần. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn ngưng đọng, lập tức cúi người cẩn thận xem xét. Đến khi đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng tràn đập sát khí dày đặt. Chỗ miệng mũi Hoàng thượng có vài dấu vân tay màu xanh trắng, hiển nhiên là bị người ta dùng sức mạnh kìm giữ. Là ai, là ai muốn Hoàng thượng ngạt chết?

Trong đầu Diêm Tuấn Vĩ lập tức xuất hiện sắc mặt mất tự nhiên của Lương phi, gã đi ra ngoài gian mật thất, hỏi Thường Hỉ đang canh giữ ở cửa, "Vừa rồi ngoại trừ Lương phi có ai vào đây không?"

"Hồi Diêm đại nhân, không có. Lương phi nương nương nói người muốn ở một mình với Hoàng thượng trong chốc lát." Thường Hỉ một mực cung kính trả lời. Địa vị Diêm Tuấn Vĩ rất cao, cả người toát ra hơi thở tàn bạo, cùng Hoàng thượng có mối quan hệ bạn bè từ xưa, y không dám phô trương khí thế Đại tổng quản trước mặt người này.

"Cô ta muốn ở một mình với Hoàng thượng, ngươi sẽ đồng ý? Nếu như Hoàng thượng xảy ra chuyện, ngươi đáng tội gì?" Diêm Tuấn Vĩ lạnh giọng chất vấn.

"Chuyện này...thuở nhỏ nương nương cùng Hoàng thượng hiểu nhau yêu nhau, sao lại có thể hại Hoàng thượng? Diêm đại nhân lo lắng quá nhiều!" Thường Hỉ phản bác.

"Lòng người thay đổi, không ai có thể đoán trước. Sau này phái nhiều người chăm sóc Hoàng thượng, đừng để xuất hiện sai lầm!" Giọng nói Diêm Tuấn Vĩ lạnh lùng trầm xuống, ngừng một chút, cuối cùng cũng không lột trần hành động của Lương phi. Trước mắt gã không thể đánh rắn động cỏ, để Lương phi chó cùng rứt dậu sẽ không hay.

Dầu gì Thường Hỉ cũng là Tổng quản đại nội, ngay cả những phi tần có địa vị cao cũng phải xem sắc mặt y, có bao giờ bị dạy dỗ như thế này? Nội tâm y có chút khó chịu, nhưng cũng không dám ngỗ ngược với tôn sát thần này (chữ 'tôn' chỉ người địa vị cao) này, chỉ phải vâng vâng dạ dạ nghe mệnh.

CUNG ĐẤU KHÔNG BẰNG NUÔI CÚN- Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ