Chương 25. Ăn thịt

2.4K 41 0
                                    

Trình Nặc vừa xoay người về phòng bếp tiếp tục nấu cơm, cánh tay của cô đột nhiên bị ai đó chợt lôi lại, cả người theo quán tính đụng trở về.

Cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, quanh người bị Nghiêm Thiếu Thần ôm thật chặc. Trình Nặc giật mình, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm con ngươi đen như mực kia, hai tay Trình Nặc vịn trên bả vai Nghiêm Thiếu Thần, lúc ánh mắt giao nhau mủi chân của cô cũng nhón lên. Đến khi Trình Nặc không biết dùng đại não khống chế tư tưởng, cuối cùng cảm tính chiếm cứ phần lí trí còn sót, cánh môi chạm nhẹ, hấp dẫn nhau, vân vê trằn trọc. Một tấc tấc sâu hơn, đầu lưỡi đều là mùi của đối phương.

Trình Nặc từ chủ động ban đầu dần dần biến thành bị động, Nghiêm Thiếu Thần tiến đến gần, cô từng bước thối lui. Đến cuối cùng cánh môi gần như bị anh mút sưng đỏ lên.

Nghiêm Thiếu Thần buông cánh môi của cô ra, anh hô hấp trở nên nặng nề, tay bắt đầu dạo chơi trên thân thể của cô. Trình Nặc bị anh vuốt ve cũng dần dần cảm giác, cơ thể không tự chủ được gần sát anh hơn, thậm chí di chuyển lên xuống, khó chịu cầu xin vô ích.

Nghiêm Thiếu Thần ôm lấy Trình Nặc, lửng thững đi đến phòng ngủ, xa cách liên tiếp hơn hai tháng, lúc tạm biệt câu nói kia đã đã bị dục vọng nổi lên thay thế. Cả hai người ai cũng rõ ràng, kế tiếp sẽ dùng dục vọng chân thật nhất để chứng minh.

"Thiếu Thần, đừng..." Lời của Trình Nặc chỉ nói phân nửa, ngay cả cô cũng kinh ngạc giọng nói sẽ trở nên khàn khàn, cô đỏ mặt nhất thời không biết nên tiếp tục hay là nên làm gì khác.

Nghiêm Thiếu Thần nhếch môi, cũng không trả lời cô điều gì. Anh để Trình Nặc nằm ngang, ngón tay thon dài từ từ cởi bỏ nút áo trước ngực của cô, một nút, hai nút, ba nút...

Trong chớp mắt toàn bộ quần áo rơi ra, thân thể của anh đè ép xuống mình, kèm theo sức nặng áp chế của cơ thể anh, Trình Nặc lại có cảm giác an ủi. Cơ thể của cô bị Nghiêm Thiếu Thần vuốt ve từng tấc, trằn trọc đến trước ngực, lực độ trên tay của anh đột nhiên tăng lên, Trình Nặc bị đau, khẽ hừ lạnh, thân thể của cô tự nhiên co rúc, lại bị Nghiêm Thiếu Thần vô tình cản lại.

"Phối hợp anh, bây giờ." Nghiêm Thiếu Thần hạ thấp cơ thể xuống, giọng nói trầm thấp như ma quỷ lọt vào lỗ tai của cô, đang từng hồi kích thích dục vọng của cô.

Hơi thở của anh phả vào cổ của cô, chọc cô hơi ngứa ngáy. Trình Nặc vừa muốn di chuyển, người liền bị giam cầm gắt gao, lưỡi ẩm ướt dùng sức mút cổ của cô, đến khi phiếm đỏ mới bỏ qua. Tay Nghiêm Thiếu Thần từ trước ngực của cô bắt đầu từ từ dời xuống, khi đụng vào bộ vị bên dưới cơ thể của cô, Trình Nặc phản xạ có điều kiện co rúc cơ thể.

"Hôm nay anh..." Trình Nặc cắn môi, cô khó có thể tưởng tượng hôm nay Nghiêm Thiếu Thần khác thường, nhất là khác thường ở trên giường. Bình thường, anh luôn có thể băn khoăn đến suy nghĩ của cô, nhưng hôm nay khí thế của anh khiến Trình Nặc giật mình.

Trình Nặc cảm giác được bàn tay khô ráo đang vuốt ve bắp đùi của mình, cơ thể của cô bị động tác như thế kéo nóng rang, dần dần mắt của cô trở nên mê ly, đầu lưỡi của cô khô khốc cũng dần dần diễn biến thành mưu cầu dục vọng. Lúc đầu óc cô đang trống rỗng, chợt giữa hai chân cảm thấy vật nóng cứng rắn đang để chỗ nào, cơ thể của cô trở nên kích động, cả người nóng bỏng lên.

[HOÀN] Nằm vùng quân hôn|Giang Hồ Lang Trungحيث تعيش القصص. اكتشف الآن