Chương 26. Cuống quít

2.1K 39 0
                                    

"Tốt lắm, anh chờ tôi ở đâu, bây giờ tôi sẽ qua." Trình Nặc khép điện thoại lại, vẻ mặt chợt trở nên không tự nhiên, trong miệng vẫn lưu lại mùi cháo, làm sao lại không nếm ra hương vị. Trình Nặc lẳng lặng liếc nhìn Nghiêm Thiếu Thần, trầm mặc mấy giây, nói: "Vừa rồi nhận được điện thoại của bạn, có việc cấp."

Nghiêm Thiếu Thần nhíu mi, "Làm sao?"

Trình Nặc cảm thấy da đầu tê dại, hành động vừa rồi của mình rõ ràng như vậy, Nghiêm Thiếu Thần không thể không phát hiện, "Bây giờ em cần phải đi ra ngoài, trễ nhất mười giờ trở về."

Anh lẳng lặng nhìn thẳng Trình Nặc, thật lâu không nói một lời.

"Thiếu Thần?" Trình Nặc nhẹ nhàng vỗ cánh tay của anh.

"Cụ thể chuyện gì?" Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt hỏi.

Trình Nặc mất tự nhiên nuốt yết hầu, ngay cả chính cô cũng không tiện giải thích, diện cớ đến chỗ Dương Tiếu càng không thích hợp, vẻ mặt của cô vừa rồi nghe điện thoại tăng thêm vẻ thần bí.

Trình Nặc nhợt nhạt cười một tiếng, "Em vốn không phải dừng lại ở California Mỹ một thời gian, hôm nay một người bạn bên đó trở về nước. Trước đó vốn an bài ngày mai tụ họp, không nghĩ đến vừa trở lại đã gặp chuyện phiền toái." Cô lẳng lặng nhìn Nghiêm Thiếu Thần, chú ý vẻ mặt của anh biến hóa, thấy vẻ mặt của anh vẫn bình thường mới tiếp tục nói, "Ví tiền của cậu ấy bị sờ soạng, dự định khách sạn tốt lại không có tiền mặt trả tiền phòng, bây giờ còn đang đi lại trên đường."

Trình Nặc không biết cô giải thích có hợp lý hay không, trước mắt mấu chốt nhất vẫn phải nhìn Nghiêm Thiếu Thần, chỉ khi anh tin, chuyện này mới coi như xong.

Nghiêm Thiếu Thần rất bình tĩnh, trầm mặc mấy giây, gật đầu, "Cậu ấy ở đâu, không bằng anh đưa em đi."

Trình Nặc vừa nghe lời này, nghi ngờ phản ứng của Nghiêm Thiếu Thần bên cạnh, vừa thầm mắng mình sẽ không lấp liếm, cô ổn định ý nghĩ, nhắm mắt tiếp tục ứng phó, "Không cần, vì chuyện nhỏ này không cần thiết, một mình em đi là được."

Nghiêm Thiếu Thần chú ý động tác trên tay của cô, chiếc đũa cạnh tay của cô, mà ngón tay mất tự nhiên gõ mặt bàn, anh bình tĩnh nhìn xuống, ánh mắt chuyển trở lại trên mặt của cô.

Trình Nặc cho tới bây giờ đều là dùng ánh mắt xem xét người khác, không ngờ hôm nay cô lại bỏ sót một người, hơn nữa đối phương còn là Nghiêm Thiếu Thần. Cô cố ra vẻ bình tĩnh, lẳng lặng chờ câu trả lời của anh.

"Đi sớm về sớm, anh ở nhà chờ em." Nghiêm Thiếu Thần trầm tư, nói.

Trình Nặc nhanh chóng quét mắt vẻ mặt của anh, trong lòng cô hơi bất an. Nghiêm Thiếu Thần ngoài mặt bình tĩnh trên thực tế đáng sợ hơn, đây chính là tín hiệu nguy hiểm. Vì anh thu toàn bộ ý nghĩ chân thật ở trong lòng, trên mặt không nhìn ra khác thường nào. Nhưng Trình Nặc vội vả ra khỏi cửa, cô có thể làm chỉ có tiếp tục làm tốt công việc còn lại.

"Ok, em xử lý xong sẽ trở về." Trình Nặc đứng lên nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, rời khỏi tầm mắt của Nghiêm Thiếu Thần, cô sợ cố giả bộ bình tĩnh sẽ bị phá vỡ trong phút chốc.

[HOÀN] Nằm vùng quân hôn|Giang Hồ Lang TrungWhere stories live. Discover now