Chương 119

1K 16 0
                                    

Đứa bé không có cha

"Anh đáp ứng không?" Mạch Sanh Tiêu hỏi.

Duật Tôn tầm mắt hướng xuống, nhìn qua cái bụng bằng phẳng cô, hắn thật lâu cũng không trả lời.

Duật Tôn chưa từng nghĩ đến qua, một đứa trẻ chưa được sinh ra lại có thể đem cho hắn niềm vui lớn như vậy, hắn thậm chí còn nghĩ tới sẽ buông bỏ tất cả chỉ cần có Sanh Tiêu, hắn muốn làm cho cô giống như những phụ nữ bình thường khác, nhưng lại không nghĩ đến, Mạch Sanh Tiêu ngay cả cơ hội đó cũng không cho hắn.

"Em nhất định muốn như vậy sao?"

"Anh không chịu đáp ứng?"

Duật Tôn xoay người nằm bên cạnh Sanh Tiêu. "Được." Hắn mệt mỏi nâng che đi đôi mắt: "Tôi đáp ứng với em."

Nói xong câu đó, trong lòng người đàn ông không còn gì nữa, trái tim như có lỗ hổng lớn, khó có thể lấp đầy.

*********************

Duật Tôn từ đó cũng không cấm túc đối với Sanh Tiêu nữa, nhưng mỗi lần đi ra ngoài, đều phải có dì Hà đi cùng.

Gần sang năm mới, dì Hà vốn muốn tự mình chuẩn bị làm bữa cơm Tất Niên, nhưng Duật Tôn gọi điện thoại trở về nói sẽ cho người đem đến một bàn tiệc, đúng lúc Sanh Tiêu vừa muốn đi ra ngoài, dì Hà cũng cẩn thận đi cùng.

Đường dành riêng cho người đi bộ tấp nập người, chen chúc kinh khủng.

Mạch Sanh Tiêu đơn giản chỉ là muốn ra ngoài đi dạo một chút, lại thấy dì Hà luôn lo sợ đi theo sát như vậy, làm cô không còn tâm trạng để đi nữa, đi bệnh viện làm xong kiểm tra, không bao lâu trở về đến Ngự Cảnh Viên.

Vừa xuống xe taxi, đi vào vườn, đã thấy Duật Tôn mua không ít đồ mang về.

Dì Hà cùng Sanh Tiêu đi vào phòng khách, một giường trẻ em hai tầng đặt ở bên cạnh sô pha, còn có bồn tắm rửa, đồ chơi và quần áo trẻ em, Mạch Sanh Tiêu trong tay cầm túi xách, trông thấy Duật Tôn đang từ lầu hai xuống.

Nhân viên phục vụ giao hàng là cô gái trẻ ở cửa hàng bán đồ dành cho trẻ em: "Phu nhân, cô thực hạnh phúc, thấy tiên sinh săn sóc cho cô rất nhiều."

Dì Hà vén tay áo lên hỗ trợ: "Duật Thiếu, mua nhiều như vậy làm gì, kỳ thật về sau chuẩn bị vẫn đến nơi đến chốn mà."

"Khi qua năm mới, tôi sẽ kêu người đến sữa chữa bố trí lại phòng em bé. . . . . ."

Mạch Sanh Tiêu lướt mắt nhìn các đồ vật phía trước, Duật Tôn mua không ít món đồ chơi, còn chuẩn bị cả xe đua trực thăng mô hình, hắn có thể xác định sau này đứa nhỏ sinh ra sẽ thích những thứ này hay sao? Sanh Tiêu nhìn qua các vật dụng nhỏ nhỏ tinh xảo, đôi giày em bé để trên bàn trà, chỉ bằng nửa bàn tay, Mạch Sanh Tiêu khóe miệng như nở nụ cười, nhưng trong nháy mắt, chợt nhớ tới đến Đào Thần nay còn đang ở sâu dưới biển không được vớt lên.

Sanh Tiêu còn chưa kịp vui mừng thì khóe miệng đã cứng lại.

"Dì Hà, không cần làm nữa."

Dì Hà ngẩng đầu: "Vậy tôi đem lên lầu cất sắp xếp lại, Duật Thiếu mua nhiều như vậy, tương lai tiểu thiếu gia sinh ra sẽ rất hạnh phúc."

Mạch Sanh Tiêu nhìn xuống người đàn ông đang ngồi xổm dưới đất, tay loay hoay cầm những món đồ chơi: "Duật Tôn, anh quên đã đáp ứng với tôi chuyện gì rồi sao?"

Động tác trong tay người đàn ông dừng lại.

"Đứa bé này cùng anh không có quan hệ, việc mua những cái này cũng không cần anh quan tâm, anh đem những vật này trả đi."

"Sanh Tiêu, nhìn đi, đây đều là Duật Thiếu tỉ mỉ chọn lựa. . . . . ." Dì Hà đứng lên nói.

Mạch Sanh Tiêu đương nhiên biết rõ.

"Dì Hà, bởi vì anh ta đã đáp ứng với yêu cầu của con."

"Có thể. . . . . ." Dì Hà không muốn làm cho quan hệ của hai người lại xấu hơn: "Sanh Tiêu, cô chưa từng sinh em bé, có lẽ sẽ không hiểu được, đối với đứa bé mà nói, ngay cả lúc chưa sinh ra, cho dù là người cha hay người mẹ, nó đều mong muốn có đầy đủ sự yêu thương từ hai người, đứa trẻ là vô tội."

"Đúng là như vậy." Người nhân viên bên cạnh cũng bắt đầu phụ họa: "Những thứ này, tiên sinh đã cẩn thận lựa chọn hơn nửa ngày mới xong, nên. . . . . ."

Mạch Sanh Tiêu tính tình rất bướng bỉnh, cô có thể chấp nhận sự tồn tại của đứa bé, nhưng không thể thay cô chấp nhận cả Duật Tôn.

Người đàn ông khom lưng đem gì đó bỏ vào thùng giấy: "Đem ra ngoài."

"Sao?" Nhân viên phục vụ trợn mắt há hốc mồm.

Duật Tôn nhấc thùng giấy đem ra ngoài, Mạch Sanh Tiêu trong tay cầm lấy đôi giày trẻ trên bàn, cô nhìn đến xuất thần, dì Hà phụ đem những thứ đó ra ngoài, khi Duật Tôn đi vào thì Sanh Tiêu đã đem đôi giày cất vào giỏ xách.

Đồ vừa mua cũng không phải dư thừa, Duật Tôn đi đến trước sô pha: "Về sau kiểm tra, hay để Từ Khiêm kiểm tra sức khỏe cho em đi"

"Không cần." Mạch Sanh Tiêu cầm lấy ly nước ấm uống.

"Sanh Tiêu, kiểm tra xong, con có khỏe không?"

Mạch Sanh Tiêu nhìn vào ánh mắt của hắn, thần sắc hắn bức thiết, đối với lời nói của Từ Khiêm, trong lòng có thoáng buồn lặng lẽ, cô đặt cái gối ở sau lưng: "Anh không phải cái gì cũng đều biết sao? Chuyện như vậy tùy tiện một cú điện thoại là biết rõ mà."

Dì Hà tiễn nhân viên ra khỏi Ngự Cảnh Viên, đúng lúc thấy Đồng Đồng cùng Dung Ân tới.

Đồng Đồng đi vào trong phòng khách gạt tay Dung Ân ra, chạy đến bên cạnh Duật Tôn, Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, cô nhớ rõ bộ dáng của Dung Ân, Sanh Tiêu vãn môi cười yếu ớt, dì Hà đi đến rót chén trà.

"Ba nói, mẹ không thể uống trà." Đồng Đồng đã leo lên đùi Duật Tôn, hai tay quàng lên ôm cổ người đàn ông.

Dì Hà bị tiểu gia hỏa này nhắc nhở, chợt nhớ ra: "Xin lỗi, tôi hay quên quá."

Dung Ân mắc áo liền váy rộng thùng thình, Sanh Tiêu nhìn kỹ, mới phát hiện bụng của cô to lên: "Chị đã mang thai rồi ạ?"

[Hoàn] Chìm trong cuộc yêuWhere stories live. Discover now