Chương 127

1K 17 0
                                    

Âm mưu bị vạch trần

Mạch Sanh Tiêu ngủ rất say sưa, cuối cùng bị tiếng chà xát của mạt chược đánh thức. Cô vẫn duy trì động tác lúc trước, nâng tay trái lên khóe miệng, lười biếng ngáp một cái.

Duật Tôn đánh một quân bài ra, vô tình ngắm nhìn lại gặp Sanh Tiêu đã tỉnh, hai mắt đang nhìn chăm chú vào mặt quân bài.

Hắn không nói gì với cô, không muốn quấy rầy đến cô.

Dung Ân thấy Mạch Sanh Tiêu đã tỉnh ngủ, đem trà mật ong tự làm cho cô.

"Mệt không, hay em lên lầu nằm nghỉ đi?"

"Không cần, em đã ngủ đủ rồi."

Duật Tôn kéo ra ngăn kéo trước người, từ bên trong lấy ra rất nhiều tiền đưa cho cô. Mạch Sanh Tiêu mới mở mắt đã nhìn thấy nhiều tờ tiền màu đỏ giá trị lớn như vậy: "Để làm gì vậy?"

"Cho em."

"Hôm nay thắng không ít phải không." Dung Ân mỉm cười đi đến bên cạnh Nam Dạ Tước.

Duật Tôn lấy tiền đưa cho Mạch Sanh Tiêu, cô bất đắc dĩ cầm ở trong tay. Chỉ là hắn ung dung như không có gì, cô lại không muốn ngồi bên cạnh nhàn nhã mà cầm tiền.

"Không sao, cô ngồi đó xem chồng cô thu chiến lợi phẩn đi." Từ Khiêm trong tay xoa xoa mạt chược, vẫn không quên trêu chọc. Bốn người đem mạt chược chà xát cực kỳ ồn ào, người ham vui liền thích loại âm thanh này, nếu không đã sớm rời bàn đi rồi.

Từ Khiêm vừa mới nói xong, dưới chân đã bị một đôi bàn tay nhỏ xíu ôm lấy.

Hắn tròn mắt: "Đồng Đồng, chơi với con chó nhỏ đi."

"Khiêm ca ca thắng được nhiều tiền không?"

Nam Dạ Tước không khỏi nhíu mày, đây là thân phận gì?

Từ Khiêm ngược lại tâm tình rất tốt, liền rút mấy tờ tiền mặt đưa cho cô bé: "Đồng Đồng, tự mình mua kẹo đi."

Đồng Đồng dưới gầm bàn chui ra, rất không khách khí nhận lấy tiền: "Khiêm ca ca, trên cổ có một vết dâu tây."

Từ Khiêm nghi nghi hoặc hoặc, Nam Dạ Tước vỗ tay của hắn: "Ra bài đi, đừng có đùa giỡn nữa! "

"Ô, đứa trẻ này cũng biết nhiều nha, có phải thực tế đã thấy nhiều rồi không?"

Đồng Đồng vòng vo ở phòng khách một chút rồi trở lại bên cạnh Từ Khiêm, cầm trong tay một hộp thuốc dâu tây, ừm, như lúc trước cha mẹ làm: "Tặng cho Khiêm ca ca."

Từ Khiêm nhìn tiểu ma nữ này, á khẩu không trả lời được.

Đồng Đồng lắc lắc người bước đi, thân thể nhỏ bé theo sát Mạch Sanh Tiêu. Sanh Tiêu thấy cô bé cầm trong tay mấy tờ tiền Từ Khiêm cho, liền lấy một ít tiền lúc nãy Duật Tôn đưa cho cô để cho thêm Đồng Đồng. Lại không ngờ, cô bé khoát tay từ chối: "Đồng Đồng không lấy đâu."

"Vì sao vậy?"

Đồng Đồng chui xuống gần bàn, hai tay lại ôm lấy chân Duật Tôn: "Con cùng soái soái là người một nhà, soái soái chính là con."

Hừm, Từ Khiêm không khỏi suy nghĩ, tình cảm của cô bé là xem hắn như người ngoài.

"Đồng Đồng, ca ca thường ngày không bạc đãi Đồng Đồng, như vậy là thiên vị."

"Xí." Thân thể nhỏ xíu của Đồng Đồng lại từ gầm bàn chui ra, loay hoay vô cùng cao hứng: "Dì ơi". Cô bé giữ chặt tay áo Mạch Sanh Tiêu: "Con cho dì biết một bí mật, nhưng dì không được nói cho người khác biết"

"Được." Mạch Sanh Tiêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Đồng Đồng ở trong TV thấy Khiêm ca ca cùng người ta hôn môi, Đồng Đồng còn thấy chị xinh đẹp."

Sanh Tiêu nén cười, Từ Khiêm đã không bình tĩnh được: "Ôi mẹ nó, chuyện khi nào?"

"Chuyện tình cảm của cậu mà tự mình còn không biết sao?" Nam Dạ Tước đem quân năm đồng ném ra ngoài: "Cậu là quý công tử gia cảnh hiển hách, từ nhỏ sống trong quân khu đại viện, lại đứng đầu trong con em hoàng thân quốc thích, ở đâu cũng đều là thiên hạ của cậu, tác oai tác quái, những ký giả kia không chú ý đến cậu thì chú ý đến ai đây?"

Mạch Sanh Tiêu giật mình, cô trước kia cho rằng Từ Khiêm chỉ là bác sỹ bình thường, thật không ngờ lại là nhân vật tiếng tăm, cán bộ cao cấp.

"Tớ không có như cậu nói mà chơi bời lêu lổng như vậy, với lại, tớ sống rất có nguyên tắc nhá."

Duật Tôn nghe vậy, gương mặt tuấn tú giương cao mà liếc hắn một cái: "Khoác lác vừa phải thôi."

Kỳ thật Duật Tôn và Nam Dạ Tước cũng biết chuyện này không phải ngẫu nhiên, đều đã nhuộm hắc ám, sớm muộn sẽ phải phơi bày. Nhưng người ngoài ít nhiều cũng biết quan hệ giữa bọn họ và Từ Khiêm. Một đen một trắng, rõ ràng đối lập. Hứa lão gia cho rằng Từ Khiêm ham chơi thành tánh, đến nay vẫn nghĩ hắn cũng giống bọn con nhà giàu, nhưng suy nghĩ không hẳn hoàn toàn hư hỏng, ngày thường cũng rất được yêu thương nuông chiều. Nếu như Từ Khiêm thật sự gặp phải chuyện gì, lão gia gia chỉ một cuộc điện thoại, lập tức sẽ có người ở phía sau đứng xếp hàng đi thu dọn tàn cuộc. [Lão gia gia: ông ngoại của Từ Khiêm. Mình đoán là ông ngoại, bởi vì Từ Khiêm họ Từ, còn họ của lão gia lại là họ Hứa]

Đồng Đồng xòe bàn tay ra, cẩn thận sờ vào bụng Sanh Tiêu.

Dung Ân thuận miệng hỏi: "Đồng Đồng, dì sẽ sinh em trai hay em gái?"

"Em trai ạ! " Đồng Đồng kiên định sẽ phải là em trai.

Mạch Sanh Tiêu bị bàn tay nhỏ xíu của cô bé vuốt từng cái, có chút khó xử, Đồng Đồng nghiêng đầu sang chỗ khác: "Mẹ, em trai đá con."

"Nói mò, em trai còn nhỏ lắm, sẽ không đá con đâu! "

Đồng Đồng chạy đến trước mặt Dung Ân, đi sờ em trai ruột của mình.

Duật Tôn và Mạch Sanh Tiêu chơi ở Ngự Cảnh Uyển đến gần tối mới về. Sanh Tiêu buổi tối ăn cũng khá tốt, ăn xong cơm tối, tắm rửa xong liền rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

******************

Tô Ngải Nhã khó khăn góp nhặt được mười vạn tiền đặt cọc, ả dự trù cẩn thận, luôn cảm thấy trong lòng hoang mang, cũng không biết sự tình lần này có thể thành công hay không.

Ả cân nhắc hết lần này đến lần khác, vì lý do an toàn, nghĩ tới đổi một người đi thực hiện, nếu không, chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức có thể tìm được ả.

*******************

Người trông coi Cố Tiêu Tây mở cửa ra, thấy cô vẫn theo lẽ thường ngồi ở mép giường, trong tay có hơn mười mấy bức họa chân dung Nghiêm Trạm Thanh.

"Này, ăn cơm đi." Người đàn ông cầm hộp cơm ném qua: "Đồ thần kinh."

Cố Tiêu Tây tai điếc mắt ngơ, nghe được tiếng đóng cửa truyền đến, cô ngẩng đầu lên, ngừng lại cây bút vẽ trong tay.

Cửa sổ bị dán một tầng báo chí cũ, ánh mặt trời có vẻ u ám lụi bại, cô đi đến cửa sổ trước mặt, cẩn thận đem then cài cửa mở ra. Đột nhiên ánh nắng chiếu tới làm hai mắt cô nhắm nghiền, nước mắt không nhịn được mà tràn đầy mắt. Cố Tiêu Tây xoa nhẹ khóe mắt, bên ngoài còn có một tầng màn cửa bằng lụa mỏng, cô trở lại trước giường, từ trong bao lấy ra một con dao nhỏ gọt bút, sợ làm quá mức rõ ràng nên chỉ ở ven mà cắt một vết nhỏ.

Hai người bên ngoài phòng khách đang xem tivi, bên trong chỉ có đơn sơ một bộ sofa và tủ TV. Bọn họ mua một cái ghế nhỏ 20 đồng làm khay trà, ở trên bày biện đĩa cơm nhỏ và vài món xào, còn có một chai rượu trắng.

"Nào, uống! "

"Sống thế này biết đến chừng nào? Tao thật chán muốn chết! "

Tên còn lại luôn miệng khuyên lơn: "Thế này không phải rất tốt sao? Không cần làm gì mà còn có thể chờ lấy tiền."

"Xì, tao thèm vào, cả ngày lẫn đêm ở cái chỗ này, cầm được 2 vạn đồng tiền." Người đàn ông cầm lên chén rượu, một ngụm rượu trắng đi thep xuống bụng.

"Nếu không chúng ta về sau về với đại ca?"

Cố Tiêu Tây ở cửa nghe lén được, gặp hai người uống đến hăng say, tạm thời có thể không bận tâm đến cô. Cô gấp rút cầm lấy cây bút máy đang vẽ, viết lên phía sau tờ giấy: "Xin giúp đỡ, số 15, trên tầng 3, có người bị bắt cóc, xin hãy báo cảnh sát." Cô lấy bức họa xếp thành máy bay giấy, xé màn cửa sổ bằng lụa ra một góc, sau đó phóng máy bay ra ngoài."

Cố Tiêu Tây nghe được tiếng bước chân, gấp rút đóng kín cửa sổ đi vào bên giường, người đàn ông mở cửa đi vào, thấy một cái máy bay giấy trên mặt chăn: "Cô đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đang rảnh rỗi nhàm chán."

Người đàn ông khom lưng đem đồ cầm ở trong tay, Cố Tiêu Tây lo lắng một mực, giả vờ như không có gì cầm lấy hộp cơm, người đàn ông nhìn kỹ sau đó ném đi: "Dở hơi."

Nhìn bóng người đi ra, Cố Tiêu Tây liền vỗ ngực vài cái, cô nâng tay áo lau thái dương, lại phát hiện ra đều là mồ hôi.

. . .

Nghiêm Trạm Thanh đang dừng xe bên đường, trùng hợp là phòng trọ giá rẻ này ở ngay đầu đường. Cố Tiêu Tây liên tiếp ném ra bên ngoài mười mấy cái máy bay giấy, có cái bay trên tàng cây, có cái trực tiếp vọt tới góc, lại có cái bay chếch một hồi, thuận buồm xuôi gió chui vào cửa sổ xe của Nghiêm Trạm Thanh.

Người đàn ông nheo mắt, cầm máy bay giấy từ trên đùi lên.

Hắn đang đợi đèn giao thông, lúc nhảy qua đèn xanh, Nghiêm Trạm Thanh đem máy bay giấy nhét vào trên ghế lái phụ. Hắn lơ đãng liếc mắt, trông thấy nét vẽ một đôi mắt, hắn vừa lái xe, lại có cảm giác quen quen. Người đàn ông có chút hiếu kỳ, cầm lấy máy bay đem nó mở ra.

Nghiêm Trạm Thanh dẫm mạnh thắng xe, may mắn tốc độ xe vốn cũng không nhanh, chếc xe phía sau kinh hãi, thiếu chút nữa là tông vào đuôi xe.

Người thông minh, phàm là chỉ gặp qua Nghiêm Trạm Thanh, cũng có thể nhận ra là hắn.

Hắn nhìn thật kỹ bức họa trong tay, tờ giấy cũng không phải là giấy vẽ tranh Tuyên Thành, giống như là đang luyện tập thôi. Nghiêm Trạm Thanh đem tờ giấy lật qua, nhìn thấy một hàng chữ nhỏ xinh đẹp. Hắn ngẩng đầu nhìn qua cách đó không xa có một khu nhà trọ giá rẻ, ngón tay ở trên tay lái nhẹ nhàng gõ.

*******************

Trong phòng hai người rõ ràng đang uống khí thế, ngươi một ly, ta một ly, mặt đỏ tới mang tai, miệng đầy mùi rượu.

"Uống, mày nói cô gái bên trong kia có lai lịch thế nào? Tao là nhìn không ra. . . . . . ."

"Bất kể cô ta có lai lịch ra sao, ta lấy tiền làm cho xong việc, đối phương đến lúc đó nếu không đưa tiền, tao đem hắn, đem hắn. . . . . . ." Người đàn ông nói một hồi, phát ra vài tiếng cười thô tục.

Tên còn lại nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau thì cười thật lớn: "Hai người chúng ta sao mà ngu ngốc thế, đồ ngon bày ra trước mắt mà không biết lợi dụng, mày nói xem, tụi mình bây giờ ngủ với cô ta, có ai biết không? Với lại, người kia để cho chúng ta trông chừng, nhưng lại đâu có nói không để cho chúng ta đụng vào."

"Oooh. . . thông minh." Người đàn ô

ng đưa bàn tay lên sau gáy đồng bọn: "Tao bây giờ mới phát hiện là đầu óc mày linh hoạt như vậy đấy, có thể làm được, còn tốt hơn là cái, cái gì ấy nhỉ?"

"Con gấu cái, ngu xuẩn."

"A, đúng đúng. . . ."

Cố Tiêu Tây đem cửa sổ kéo ra một khe hở, cô không nghe được dưới lầu có động tĩnh gì, cửa đột nhiên truyền đến tiếng mở khóa, cô vội vàng đóng cửa sổ lại.

Hai kẻ say khướt đi vào phòng, Cố Tiêu Tây đứng tại trước cửa sổ: "Các người. . . . . . ."

"Nào, đến đây, cùng hai ca ca uống một hớp."

"Tôi không uống rượu."

"Không uống, ca ca có thể dạy em! "

Một tên lảo đảo bước đên giữ chặt tay của Cố Tiêu Tây, đem cô túm lên trên giường, gót chân cô đá ra, bị hai người đè xuống nhúc nhích không được.

"Tránh ra, đừng đụng vào tôi! "

"Nhẹ một chút, nhẹ một chút, nhìn cậu dã man quá, cô gái muốn được bảo vệ tốt." Tên đó sờ sờ lên mu bàn tay Cố Tiêu Tây, cô hoảng sợ không thôi, đôi chân bắt đầu ra sức đạp phá: "Thả tôi ra. . . . . . . . . ."

"Nào, anh uống một hớp, em cũng phải uống một ngụm."

Người đàn ông cầm lấy bình rượu đổ mãnh liệt lên mặt Cố Tiêu Tây, mùi rượu trắng rẻ tiền nồng nặc, Cố Tiêu Tây uống vào hai ngụm, sặc đến cả khuôn mặt đỏ bừng: "Khụ khụ, khụ khụ. . . ."

"Làm sao vậy, không thích uống rượu phải không? Thích đến trực tiếp không?"

"Các ngươi muốn làm gì? Đừng quên tôi bây giờ là con tin, động vào tôi xem các người làm thế nào mà ăn nói với người ta."

"Không Phải như vậy. . . . . . Tiền sao! Ta, đại gia ta. . . . . . . Có tiền."

"Á. . . ." Áo lông của Cố Tiêu Tây bị đốt phương xé rách rớt nút áo, người đàn ông nhảy lên giường, đầu gối đè nặng lên đôi chân của cô, tên còn lại dùng sức xé quần áo của cô ra: "Thả tôi ra, đừng mà. . . . . ."

Cô tuyệt vọng gào thét.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, một tên khẩu khí không vui quát lên: "Ai vậy! "

"Tôi đến thu tiền điện."

"Lúc khác. . . . . . . Ta bây giờ không rảnh! "

"Rầmmm. . . . ."

Tấm ván cửa gỗ vốn không rắn chắc bị đá văng, nhiều người lần lượt xông vào trong phòng, hai kẻ say rượu chưa tỉnh, mới vừa kịp phản ứng muốn co chân bỏ chạy, vọt tới cửa ra vào thì vừa vặn tự chui đầu vào lưới. Cố Tiêu Tây vội vã níu lại cổ áo, cô lau nước mắt cuộn người lên, một người cảnh sát đi lên phía trước: "Cô có sao không?"

Cố Tiêu Tây không ngờ rằng mình như mèo mù vớ được cá rán, ném máy bay giấy ra ngoài thật sự là có người trông thấy.

Cô mừng đến phát khóc: "Tôi không sao."

Nghiêm Trạm Thanh cầm trong tay bức tranh bị xếp nếp tiến đến, hắn trông thấy Cố Tiêu Tây co rúc trên giường, xem ra hắn đã đoán đúng, quả nhiên là cô ấy.

Cố Tiêu Tây hết sức giật mình, lúc ấy giấy mỏng luyện tập bị cô xé hết, cho nên chỉ có thể lấy bức tranh đã vẽ để viết chữ ở phía sau rồi ném ra ngoài, thật không ngờ rằng, đúng ngay lúc Nghiêm Trạm Thanh đi ngang qua.

Người đàn ông đứng ở trước giường, Cố Tiêu Tây từ trên giường đứng lên, cô ôm chặt lấy người Nghiêm Trạm Thanh.

Người đàn ông thấy cô chật vật như vậy, cũng không có đẩy cô ra.

Cố Tiêu Tây đi vào cục cảnh sát lấy khẩu cung, cô lo lắng cho Cố cha, cho nên cũng không dám đem chuyện Tô Ngải Nhã nói ra.

Ngồi ở ghế lái phụ, Cố Tiêu Tây còn chưa hoàn hồn, Nghiêm Trạm Thanh lái xe đưa cô về nhà: "Cô vẫn còn ở chỗ cũ sao?"

"Vâng."

Nhìn qua thấy cô cúi đầu xuống, Nghiêm Trạm Thanh trong lòng không hiểu sao lại lo lắng: "Cô tại sao lại bị bắt cóc?"

Cố Tiêu Tây khó trả lời, cô cũng không có trả lời chính diện: "Anh gần đây có gặp qua Mạch Sanh Tiêu không?"

"Không."

[Hoàn] Chìm trong cuộc yêuWhere stories live. Discover now