Chap 4: Em Là Của Tôi

1.1K 126 0
                                    

"Khởi điểm từ 10 vạn, số 241"

Đến bây giờ dường như Phác Chí Huân đã biết được chính mình là đang bị đem ra đấu giá, nhân phẩm bị hạ thấp, biến thành món hàng tiêu khiển bày ra để gây nên tiền, giao dịch không khác gì một món đồ vật.

"50 vạn, số 328"

Phác Chí Huân cử động tay, loay hoay tìm cách thoát ra, dây thừng thắt thật chặt, càng động đậy tay lại càng cảm thấy đau đớn, cuối cùng cũng hết hy vọng mà ngồi yên, chờ đợi cho tới khi có người mua mình, đến lúc đó cơ hội để chạy trốn cũng không phải là không có, chẳng qua là phụ thuộc vào may mắn hay không.

"100 vạn, số 721 hiện tại đang trả giá cao nhất"

Cả đám người vừa mới ồn ào, tới giờ thì hình như đã vơi đi một nửa, số người giơ bảng giá cũng ít dần sau khi 100 vạn được đưa ra, đây cũng không phải một số tiền nhỏ, tính ra thì từ đầu buổi tới giờ có lẽ Phác Chí Huân chính là món hàng được trả giá cao nhất so với những người còn lại, điều này cậu có thể cho là một vinh dự không?

"200 vạn, số 092, nào mọi người, tiếp tục nâng giá lên nào"

- Hừ, giá cao như vậy, làm sao nâng nổi nữa, tiếc quá.

- Phải đó, nếu biết hôm nay có hàng hiếm, tao đã đi vay vài nơi rồi mới tới đây.

Những tiếng bàn tán vẫn tiếp tục nhiều lên, bầu không khí lúc tăng lúc giảm, khó khăn để thích nghi.

"250 vạn, số 493, còn ai không...250 vạn lần một...250 vạn lần hai...250 vạn lần b..."

- 1000 vạn_Kim Tại Hoàn ngồi trên ghế, giơ bảng số nói lớn, khuôn mặt vẫn nhìn chằm chằm xuống thân ảnh nhỏ bé đang bị trói trên sân khấu lớn, miệng có hơi mỉm cười, cố nghĩ điểm gì trên người cậu nhóc lại có thể khiến Khang tổng sinh hứng thú.

Cả khán đài im lặng trong vài giây, mọi người đều ngước mặt lên nhìn về phía tiếng nói vừa cất lên, sau đó lại ồn ào bàn luận.

- Là người của Khang Nghĩa Kiện đó.

- Thấy chưa, tao đã bảo hắn ta sẽ chiếm hàng ngon mà.

Cả khán đài khinh suất, Phác Chí Huân cũng không ngoại lệ, theo như mức lương của cậu, mỗi tháng được 200 tệ đã là quá đủ để chi tiêu hàng ngày, còn số tiền ngày hôm nay được chính tai nghe thấy, không phải là đang nằm mơ đấy chứ!

"1000 vạn...không có ai trả giá thêm, món hàng này chính thức thuộc về số 001"

Phác Chí Huân cuối cùng cũng được cởi trói, nhưng có điều hình như không giống hoàn toàn như cậu nghĩ, họ đơn thuần chỉ là tháo dây trói ở chân, còn tay và bịt mắt vẫn giữ nguyên, thật sự là cạn kiệt hy vọng.

Phác Chí Huân được đưa vào trong chiếc xe màu đen, không nhìn thấy gì đúng thật là khó chịu, cậu cố gắng tháo dây ở cổ tay một lần nữa, nhưng đau thì có còn thoát được thì không.

- Nếu cậu không muốn tay bị thương thì ngồi im chút đi_Kim Tại Hoàn bước vào xe, đồng thời khởi động chìa khóa, phóng đi.

- Anh..có thể giúp tôi cởi trói chứ, bị siết chặt như vậy thật sự rất đau a_Phác Chí Huân không còn cách nào, đành lên tiếng nhờ vả người vừa mua mình giúp đỡ.

- Xin lỗi, nhưng nếu cởi trói cho cậu cậu sẽ trốn mất, đến lúc đó anh ta mà biết thì sẽ giết chết tôi.

Phác Chí Huân đã biết trước là người kia sẽ không chịu giúp mình, cũng phải thôi, điều này là lẽ đương nhiên, có ai lại bỏ một số tiền lớn để mua người rồi đem thả đi không, làm gì có ai nhân từ đến nỗi đấy.

Mà khoan đã, hắn vừa mới nói 'anh ta', vậy người mua cậu không phải là hắn sao? Phác Chí Huân có linh cảm chẳng tốt chút nào.

Xe dừng lại trước một căn biệt thự, Phác Chí Huân bị đưa tới trước cửa phòng, Kim Tại Hoàn đứng ngoài cười mỉm, gõ lên cánh cửa vài tiếng rồi nham nhở nói.

- Người đã đến rồi, anh tự ra mà lấy, tôi không buồn mà đem vào tận phòng cho anh đâu.

- Hừ, không khiến cậu động chân.

Khang Nghĩa Kiện mở cửa, một tay kéo lấy Phác Chí Huân, tay kia giơ tấm thẻ gì đó cho Kim Tại Hoàn, sau đó mang người bước vào, đóng sầm cửa lại.

Phác Chí Huân nghe được giọng nói người kia, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc, vì thế mà dè chừng lại cộng thêm cả hoang mang.

Khang Nghĩa Kiện đưa tay gỡ bịt mắt trên mặt Phác Chí Huân xuống, mỉm cười ôn nhu.

- Bé cưng, nhớ tôi chứ.

Phác Chí Huấn rốt cục cũng được nhìn thấy ánh sáng, nhưng sau khi mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp lại hiện lên rõ sự ngạc nhiên.

- Anh..Khang Nghĩa Kiện?

- Thật vui vì em vẫn còn nhớ tới tôi.

Khang Nghĩa Kiện tiến sát lại người Phác Chí Huân, vòng tay ra sau cởi trói cho cậu, hành động thật dễ khiến người xấu hổ, không phải ôm nhưng lại là ôm, Phác Chí Huân ngạc nhiên xen lẫn e ngại, lúc Khang Nghĩa Kiện cởi xong dây trói thì mới dám lên tiếng.

- Cảm ơn anh vì đã cứu tôi, thật không biết lên đáp lễ như thế nào cho phù hợp.

- Không phải khách sáo.

Phác Chí Huân lại một lần nữa ngạc nhiên, trên đầu loe lóe lên vài suy nghĩ, hắn ta không phải là tốt đến như thế chứ?

- Vậy..giờ tôi có thể đi?

Phác Chí Huân cơ hồ là nghĩ mình là được người ta tốt bụng cứu giúp, không hề nghĩ tới điều ngược lại.

- Tôi cho phép em đi?

- Hả?

- Chủ nhân nói gì thì phải nghe lệnh, điều này là lẽ đương nhiên, có cần tôi phải giải thích lại từng chút một cho em không.

Đơn giản là nghe tới đây, mấy cái suy nghĩ trong đầu Phác Chí Huân vụt mất hẳn, Khang Nghĩa Kiện nhếch mép cười.

- Phác Chí Huân, từ bây giờ em là của tôi...



[NielWink] The Perfect SeductiveWhere stories live. Discover now