Chap 14: Hoàng Mẫn Hiền

916 97 9
                                    

Phác Chí Huân thức dậy trong một căn phòng xa lạ, từ màu sắc cho đến đồ dùng được bài trí rất tỉ mỉ, sử dụng màu vàng kem làm tông nền vừa giản dị vừa mang lại cảm giác sang trọng.

Từ đỉnh đầu truyền xuống một cảm giác mát lạnh, Phác Chí Huân đưa tay lên trán cầm lấy chiếc khăn nhỏ, nâng người ngồi dậy.

- Đừng cử động nhiều quá, cậu vẫn còn sốt đấy.

Phác Chí Huân nhìn về phía cánh cửa vừa mở, một người nam nhân đem trên tay một bát cháo bước vào.

- Hoàng Mẫn Hiền?

Y đem bát cháo tới ngồi cạnh Phác Chí Huân, cầm lấy chiếc khăn trong tay cậu, đưa bát cháo cho Phác Chí Huân.

- Ăn đi rồi uống thuốc, vết thương ở chân lúc nãy tôi cũng sát trùng cho cậu rồi..

- À, ừm.. cảm ơn anh.

Phác Chí Huân có chút ngạc nhiên nhìn Hoàng Mẫn Hiền, sau lại nhìn xuống bát cháo vẫn đang bốc khói nóng hổi, có lẽ mới được nấu từ vừa nãy, không nhiều lời cầm lấy từng muỗng đưa lên miệng.

- Tôi thấy cậu ngất xỉu giữa đường, chân còn bị thương, không biết làm gì liền đưa cậu về nhà tôi, không có chuyện gì xảy ra với cậu đấy chứ?

Hoàng Mẫn Hiền vẫn nhìn chăm chú Phác Chí Huân, gương mặt có phần tái nhợt, xanh xao nhưng không hiểu sao vẫn hoàn hảo xinh đẹp, tay không tự chủ được mà vươn ra vén nhẹ những lọn tóc mái đang xõa xuống mắt của người kia.

- .. chuyện này... _Phác Chí Huân ngại ngùng quay mặt đi, cũng không quên lấy tay chỉnh lại tóc.

- Nếu không thể nói cũng không sao, tôi hiểu.

- Ừm.. anh, có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không?

- Cứ tự nhiên.

Hoàng Mẫn Hiền đưa điện thoại cho Phác Chí Huân, bước về phía tủ, lấy cho cậu một bộ quần áo.

- Thuốc tôi để ở bàn, uống xong nhớ thay bộ đồ ngủ kia ra, tôi sẽ giúp cậu giặt.

- A.. để tôi tự..-

- Đừng khách sáo, cậu hiện tại là đang bị thương đấy.

Hoàng Mẫn Hiền mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Phác Chí Huân, sau đó bước ra ngoài.

Phác Chí Huân mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, cầm lấy điện thoại Hoàng Mẫn Hiền mà gọi vào một dãy số.

- "Có chuyện gì? Khang Nghĩa Kiện lại làm gì mày à?"

- Phác Vũ Trấn, tao bỏ trốn rồi...

.

- Bình tĩnh đi, anh cứ như vậy sẽ chóng già đấy_Kim Tại Hoàn ngồi trên ghế sofa chống tay lên cằm nhìn người đối diện gần như mất hết kiểm soát mà phát điên với mọi thứ được thốt ra qua chiếc điện thoại.

- Tìm hết tất cả mọi nơi, không thấy trong nước thì đi tìm ngoài nước, tin tức về Phác Chí Huân dù một chút cũng phải đem về đây nghe rõ chưa!!

Khang Nghĩa Kiện tắt điện thoại, ngồi lại xuống ghế, đưa chiếc sim điện thoại của Phác Chí Huân lên mà ngắm nhìn, đầu lại hiện lên ngàn tia rối rắm.

- Anh nghĩ cậu ấy có thể tự đi xa tới vậy sao?

Kim Tại Hoàn bước tới chỗ Khang Nghĩa Kiện, một bước cầm lấy chiếc sim trong tay người kia, liền đem nhét vào điện thoại mình, đương nhiên hành động cũng khiến Khang Nghĩa Kiện nhíu mày, đem tầm nhìn đằng đằng sát khí hướng về phía Kim Tại Hoàn.

- Đừng nhìn tôi như vậy, tôi vẫn chưa chán sống tới mức phải cầm đồ của anh đem ra nghịch, chả là.. nếu tôi nói anh thật sự rất ngu ngốc thì mong anh đừng có nổi cáu mà đập chết tôi.

Kim Tại Hoàn vừa nói vừa nhìn vào điện thoại mỉm cười, dứt câu liền đồng thời đưa ra trước mặt Khang Nghĩa Kiện.

.

- Nhà anh có máy sấy tóc chứ?_Phác Chí Huân bước ra ngoài phòng khách, một tay dùng khăn lau đầu, một tay đem điện thoại trả lại cho Hoàng Mẫn Hiền.

- Tôi để ở trong phòng, đi nào, tôi giúp cậu sấy tóc.

Hoàng Mẫn Hiền kéo Phác Chí Huân vào phòng ngủ, để cậu ngồi xuống giường, từ đằng sau lôi máy sấy ra cắm điện, mở lên.

- A.. tôi tự làm được.

- Đừng khách sáo, cậu vẫn chưa hạ sốt, để tôi giúp.

Phác Chí Huân đưa tay với lấy máy sấy lại bị người kia giữ lấy tay, nhìn thấy Hoàng Mẫn Hiền thực sự muốn giúp đỡ lại hạ tay xuống, ngoan ngoãn quay người lại để anh sấy tóc.

Hoàng Mẫn Hiền đan tay vào tóc Phác Chí Huân, mái tóc cậu thực sự rất mềm mại, chỉ khó hiểu ở chỗ chính nó lại khiến Hoàng Mẫn Hiền cảm thấy như bị mê hoặc.

Viễn cảnh thật quá quen thuộc, mỗi khi được anh sấy tóc, ở phía trước sẽ có một thiếu niên quay đầu lại nhìn anh mỉm cười, đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp, thiếu niên mà Hoàng Mẫn Hiền luôn coi là cả cuộc sống....




[NielWink] The Perfect SeductiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ