Chap 22: Chủ động

851 75 5
                                    

Rời khỏi cái bầu không khí nồng nặc mùi hường phấn trong thang máy, Khang Nghĩa Kiện bế Phác Chí Huân trở về phòng khách sạn, mới đem bé cưng đặt lên giường, ngay lập tức người kia liền ôm chặt lấy cổ không buông.

- Chúng ta trở về rồi, trả rượu lại cho em a~

Cứ cho là Phác Chí Huân thật sự có niềm đam mê với rượu đi, quấy nhiễu nhiều như thế nào mà giờ vẫn chỉ nhớ tới rượu và rượu, còn cái con người này thì sao, bé cưng lỡ bỏ rơi ư? thật không công bằng a.

- Vậy em tính làm sao với anh đây, hửm?

- Ưm.. làm cái gì chứ?

Phác Chí Huân chu môi, cố nheo mắt nhìn người kia, cái tướng thật đáng yêu hết mức, vậy mà thế quái nào lại chẳng chịu buông Khang Nghĩa Kiện ra, hai cơ thể rân rân cọ sát đè lên nhau chỉ cách mỗi hai lớp áo vải mỏng manh, tạo thành cái tư thế vô cùng ám muội, thậm chí Khang Nghĩa Kiện còn có thể cảm nhận được thân nhiệt của mình đang ngày một nóng lên.

- Lại còn dám quên, được Phác Chí Huân, vậy để anh giúp em nhớ lại.

Khang Nghĩa Kiện áp môi hôn nhẹ dọc cần cổ, tay đem cúc áo người phía dưới tháo xuống, một chút lại khiêu khích cắn nhẹ ở đầu ngực đỏ hồng, càng cắn mút lại càng cảm nhận được vòng tay người kia ôm lấy đầu mình ngày một chặt hơn.

- Nhớ.. nhớ gì cái gì c-.. ưm.. Khang Nghĩa Kiện anh.. ư.

Bàn tay hư hỏng lần mò vào quần trong, tìm tới hậu huyệt nhỏ bé mà trêu chọc, đem hai ngón tay dứt khoát nhét vào phía bên trong, lại vì không hề dùng đồ bôi trơn lên khoái cảm có, cộng thêm cả âm ỉ nữa, đem Phác Chí Huân dù có say đến mấy cũng ý thức được mọi chuyện đang diễn ra hiện tại.

- Kh-..khoan đã, ư.. anh.. dừng lại một chút.. a

Phác Chí Huân nhẫn nhịn không nổi, khó khăn đem rên rỉ thoát khỏi vòm họng, nỉ non câu dẫn, càng khiến người kia thêm hứng thú, quần phía dưới cũng bị cởi sạch, trên người chỉ còn đúng chiếc áo sơ mi bị tháo rời cúc, khuôn mặt đỏ ửng chẳng biết là do rượu hay khoái cảm.

Phác Chí Huân chính là hoàn hảo của hoàn hảo, muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn gợi cảm có gợi cảm, bao nhiêu phần cũng đều có, chính vì cái lý do này mà Khang Nghĩa Kiện không thể mang báu vật của anh đem đi khoe với toàn thế giới, Phác Chí Huân là của Khang Nghĩa Kiện, bây giờ và mãi mãi vẫn sẽ là như thế, chỉ là của riêng anh, riêng mình anh..

.. Cái sở hữu của Khang Nghĩa Kiện cứ cho là thật lớn đi.

- Bé cưng đã nhớ ra chưa? em đã hứa với anh cái gì nào?

Khang Nghĩa Kiện càng đưa tay vào sâu hơn, tách hai ngón tay mà trêu đùa, mơn trớn các vách tràng nóng bỏng, khô rát cũng bị dịch làm mềm lại, cư nhiên hết đau một chút nhưng khoái cảm thế nào lại cứ vùn vụt tăng không giảm.

- Ư.. dừng lại.. em nhớ rồi a..

Phác Chí Huân bất giác lại bị kéo ra khỏi cơn say, đầu óc tỉnh táo nhưng men rượu vẫn làm cho cơ thể trở lên nóng rực, đón được khoái cảm liền áp sát cơ thể đã sớm ngứa ngáy tới ửng đỏ vào người kia, ý thức lại khó khăn kiềm chế mà dần trở lên hứng tình.

- Vậy bây giờ em sẽ làm gì a, bé cưng?

Cảm nhận được ngón tay người kia đang dần dừng lại, Phác Chí Huân mặc dù đúng ý cậu, nhưng thực sự trong lòng lại luyến tiếc vô cùng.

Phác Chí Huân đem hai tay ôm lấy khuôn mặt người kia, nhìn ngắm thật lâu rồi lại nhẹ nhàng nâng người hôn lên đôi môi có chút hơi khô, bám lấy vai Khang Nghĩa Kiện, Phác Chí Huân nhanh chóng đem tư thế đổi ngược lại, vừa vặn ngồi gọn lên trên bụng.

Cúi thấp người, Phác Chí Huân dùng miệng cởi bỏ cúc áo của người kia, hai tay lại mò xuống phía đũng quần mà kéo khóa, lôi thứ to lớn đã sớm bị Phác Chí Huân làm cho cương cứng ra, Phác Chí Huân là đang chủ động?

- Khang Nghĩa Kiện, hôm nay để em giúp anh thoải mái.

Khang Nghĩa Kiện chính là không thể tin được vào những gì mình vừa nghe vừa thấy. Có điều, những gì Khang Nghĩa Kiện vừa nghe vừa thấy đấy hoàn toàn là sự thật, tất cả đều xuất phát từ chính bé cưng yêu quý của anh..

Câu nói khiến Khang Nghĩa Kiện chỉ muốn đem tiểu yêu tinh kia chôn thật sâu vào trong lòng...

[NielWink] The Perfect SeductiveWhere stories live. Discover now