~Chap 2~

106 5 1
                                    

Vẫn là buổi sáng hôm đấy nhưng mọi thứ đã thay đổi.Những hạt sương tinh khôi không còn đọng lại trên kẽ lá, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống như muốn nâng con người tiến đến một ngày mới an lành. Trên đường, dòng người vẫn còn thưa thớt, thấp thoáng xa xa bóng người tản bộ của các ông già bà lão, thỉnh thoảng họ hay ngước mặt lên chăm chú nghe đến âm thanh trong trẻo, tinh khiết phát ra từ nơi nào... Đập vào mắt họ là hai tiểu thiên thần khiến người người đều mê. Cũng cùng một suy nghĩ đó là nhóm 3 người đàn ông đang túm tụm lại nói chuyện. Và do Quốc không nhìn đường nên đã vô tình đụng phải tên cầm đầu. Mặc dù cậu đã luôn miệng xin lỗi nhưng...
-Hai tiểu mỹ nhân nhà em đi đâu vậy. Đi chơi với tụi anh một chút đ.. - Chưa để hắn nói xong Mẫn đã đạp một phát vào bụng hắn rồi thản nhiên nắm tay Quốc bước đi. Nhưng...
-Hai người các em giỏi thật. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? - Hắn nhăn mặt nói - Anh em đâu, LÊN!!!
-Thật là phiền phức - Cả hai chán nản nói rồi... phi thân vào đánh cả đám hống hách kia .Và... cả đám kia thua. Đừng nhìn hai người đáng yêu thế kia chứ hai người đây đai đen karate đó. Trước khi đi, Quốc còn nói
-Hổ không ra oai mấy người lại tưởng là hello kitty!
-Quốc, trường đại học A ở đâu?
-Sao lại hỏi tớ? - Quốc ngây ngô hỏi.
-Đứa nào đang cầm bản đồ?! - Mẫn gằn từng tiếng một
-Haha, cái chỗ này là chỗ nào ta? Mình nhớ là coi bản đồ kỹ lắm lắm lắm rồi mà?????_ Vò vò cái đầu, gãi gãi cái tai. Quốc mặt mày nhăn nhúm khó coi đứng giậm chân 'Rầm Rầm' hòng truyền đạt cái sự bức xúc.

Viu~ Một cơn gió thoảng qua~~~

Tấm bản đồ theo gió bay vút lên trời. Đáp thẳng vô mặt Chí Mẫn.
-Đả đảo hiệu trưởng già!!!! Xây trường học xa lắc xa lơ, quái đản cho dân quái đản học - Phía sau lưng Quốc nhi đang đứng chu mỏ lên rống thắm thiết xuất hiện một cánh tay.

*chọt chọt*

*đẩy ra* - Trời ơi,ông xuống đây coi nè trời! Hiệu trưởng bắt nạt học sinh!!!!

*chọt chọt lần nữa*

*lại đẩy ra*- Ya! Im lặng chút đi nhóc! Ta đang bức xúc nhá! Đứng đây hồi lạng quạng ta đấm cho bay lên giời thăm Ngọc Hoàng bây giờ!!!! *tiếp tục hú* TRỜI ƠI!!! XÂY CÁI TRƯỜNG GÌ KỲ VẬY HẢ TRỜI? HẾT GẶP CÔN ĐỒ TỚI LẠC ĐƯỜNG! ĐẾN ĐÓ CHẮC MÌNH QUÊN LUÔN TÊN QUÁ AAAAAAAA~A~A!!!

- Tên ngốc, đừng nói với tớ là cậu coi cái thứ này để dò đường đó!_ Tiếng nói chán nản cất lên. Quốc giật thót mình, lật đật quay ra phía sau, liên tục gật đầu. Gật a gật, gật quá muốn rụng cổ.
-Trời đất! Tôi mới là người phải kêu trời nè trời! - Chí Mẫn hình như bị ảnh hưởng từ Chung Quốc, ngửa cổ lên giời cầm tấm bản đồ kêu a kêu.Vâng vâng, vì lý do ngược sáng nên chúng ta tạm thời không biết cái thứ mà Quốc xem rốt cục là cái gì. Để giải toả căng thẳng nãy giờ và lý do trên hết nữa là không muốn tốn chất xám vào cái đầu đó. Au tiếp tục thay trời hành đạo, chu mỏ thổi 'PHÙ' một cái~

Bản đồ bay bay bay~ Au hóng hớt.

É!

Cái này.....

Màu xanh lục nguyên thuỷ xen lẫn màu xanh lam nguyên thuỷ nốt. Ước tính tấm bản đồ là dạng 35x35. Tỉ lệ 1:1000000000x N số 0 phía sau.

Trốn tôi? Em đang mơ hả? {Yoonmin - Vkook} [HE - Chuyển ver]Where stories live. Discover now