2

444 58 3
                                    

 Đã lâu lắm rồi, khoảng hơn ba tháng, Văn Thanh không ghé ngang ngôi nhà nhỏ của cậu và anh. Những kì nghỉ vẫn cứ đều đều mà diễn ra, Vũ Văn Thanh vẫn cứ đều đều mà biến mất, chẳng để lại cho anh chút dấu vết gì.

Trước đây, mỗi cuối tuần, câu lạc bộ cho nghỉ ngơi, cậu đều đến thăm anh như một điều hiển nhiên. Chẳng phải dẫn anh đi chơi, cũng chẳng cần có ngày lễ lãng mạng như bao cặp đôi trẻ. Chỉ là một sáng cuối tuần yên bình, có hai thân ảnh chìm sâu trong giấc ngủ ngọt ngào ấm áp. Cậu sẽ vòng tay ôm anh vào lòng, trao nhau lời chào buổi sáng bằng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Là bữa sáng đơn giản, nhẹ nhàng mà chan chứa vô vàn hạnh phúc. Rồi vẫn đồi cỏ đó, vẫn anh và cậu. Đôi khi là cùng nhau vẽ gì đấy, thường thì thành quả của cậu chỉ là vài đường nét nguệch ngoạc còn tác phẩm của anh lại thật xinh đẹp, xinh đẹp như chính người vậy. Cũng đôi khi, cậu để anh dựa vào mình mà thiếp đi trong vài giờ đồng hồ liền. Trong lúc đó, Văn Thanh sẽ tranh thủ ngắm người con trai của cậu nhiều một chút, khắc ghi dáng hình anh tận sâu trong tâm trí. Vài lần rảnh rỗi, Văn Thanh hay dẫn anh đi một vài khu chợ, từ khu thổ cẩm sang đến chợ ẩm thực. Tiện tay sẽ mua thêm màu nước, kệ để tranh cho anh. Cả hai sẽ cùng nhau lướt ngang phố đi bộ, ghé thăm cánh đồng hoa hướng dương nở rộ khoe sắc. Đôi lần, cậu cùng anh đùa giỡn với quả bóng, thực hiện những đường chuyền thật đơn giản. Anh và cậu cùng nhau cười thật tươi trên ngọn đồi của của riêng đôi mình.

 Những kỉ niệm mang tên bình yên có lẽ sẽ chẳng còn...

Có những ngày, nắng treo trên đỉnh đầu. Công Phượng tìm đường lên phố núi Gia Lai xa xôi, im lặng mà ghé vào sân vận động, không cho Văn Thanh biết rằng mình đến thăm. Anh mang khẩu trang, đội chiếc mũ lưỡi trai đen kéo xuống che một phần khuôn mặt, yên vị trên khán đài ngắm cậu trai chân mang giày, mắt luôn hướng đến trái bóng tròn. Anh khẽ mỉm cười, ước gì lại được làm đồng đội của em nhỉ? Khi cậu vấp ngã, anh bỗng bất giác mà đứng dậy, chân muốn bước xuống sân cỏ rồi lại thôi. Không phải không muốn, mà là không thể. Anh ám ảnh, ám ảnh với mặt cỏ nhân tạo trải dài trên từng thước đo trên sân. Cảm giác thật sự không an toàn, giống như việc bạn bị con gì đó cắn, sau này sẽ sợ hãi và đề phòng với loài vật ấy. Vì vậy mà kể từ khi giải nghệ, anh chưa từng đặt chân đến những sân cỏ nhân tạo như này bao giờ. Khi Văn Thanh ở dưới sân đã được bộ phận y tế chăm sóc và đang dần đứng dậy bình thường, cậu hướng mắt lên khán đài, bắt gặp hình dáng ai quen thuộc mà lại xa lạ. Anh của cậu, sao lại quay lại những chỗ như thế này chứ? Và anh của cậu, vẫn chẳng thể vì người anh thương mà vượt qua nỗi ám ảnh muôn thuở.

  Phải chăng, là không đủ quan trọng...

Rồi cậu đứng dậy, quay ngoắt đi, không nhìn anh nữa. Ánh mắt kiên định nhìn về phía khung thành, đưa chân sút xa tung lưới. Trái bóng đi một đường cong hoàn hảo vào ngay góc hiểm. Cậu vui mừng ôm lấy những người đồng đội của mình. Người trên khán đài lại khẽ nhếch môi, lặng lẽ rời đi.

Văn Thanh của anh, từng bước một mà trưởng thành, từng bước chạy thật vững chắc, đạp lên ngọn cỏ kia, chiến thắng đối thủ vì đam mê của bản thân. Văn Thanh của anh, có lẽ đã chẳng cần Công Phượng ở bên nữa rồi...





  Nhà của cả hai là một căn nhà gỗ tuy khá cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ. Căn nhà được đặt trên một đồng cỏ ở ngoại ô, quan cảnh trong lành mà yên bình. Bên trong, hương gỗ dịu nhẹ hòa vào không khí, như một nơi lí tưởng cho cặp vợ chồng già an nhàn hưởng thụ. Anh ngồi thẫn thờ trước ô cửa sổ hình vuông trong phòng ngủ. Mắt hướng ra đồng cỏ xanh mướt phía ngoài.

  Hôm nay, Văn Thanh trở về.

 Công Phượng đã ngồi đây suốt từ sáng, tay mân mê cây bút chì, phác hoạ vài đường nét cơ bản không thành hình. Đôi đồng tử xinh đẹp vẫn luôn chỉ nhìn về một phía. Trời cũng dần về khuya, cơn mưa rào kéo theo ngọn gió lạnh buốt xương. Nước mưa hắt qua khung cửa làm ướt mèm những trang giấy, ướt cả đôi mắt của chàng hoạ sĩ trẻ. Anh vẫn cố chấp chờ, một chút rồi lại thêm chút nữa, đến khi cả thân người mệt mỏi gục xuống mà thiếp đi, tay vô tình đưa một đường bút quẹt ngang bức tranh kia. Tranh vẽ cậu trai nọ nắm tay anh bước đi trên con phố vắng, nét vẽ ngẫu nhiên mà như có chủ ý thành đường cắt đôi hai bàn tay đang nắm chặt. Khuôn miệng vẫn không quên buông lơi một câu hỏi tưởng chừng như vô thức mà lại đau thấu tim can.

  Văn Thanh à, khi nào em mới về?

[1710] Vẽ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ