8

253 46 3
                                    

   Nhật kí của Văn Thanh

 4. Ngày, tháng, năm. Tôi của tuổi 31.

    Đã hai tháng kể từ khi tôi nhập viện, nhớ anh quá. Hai tháng trước, tôi thấy anh trên khán đài nơi sân vận động chúng tôi tập luyện. Tôi đã bảo anh không được ra ngoài khi không có tôi ở bên, anh bỏ ngoài tai những lời ấy sao? Tôi không để ý nên vô tình bị té, tôi thấy anh đứng dậy, ánh mắt lo lắng và chân định cất bước. Tôi đã mong nhiều hơn việc anh chỉ lặng im đứng đó, tôi mong anh bước về phía tôi, chiến thắng nỗi ám ảnh mà đến bên tôi. Để tôi biết tôi quan trọng với anh đến nhường nào. Nhưng nào có, tôi đâu đủ quan trọng để bắt anh phải làm điều đó. Cuộc tình này, là do tôi bắt đầu, tôi tự mình theo đuổi anh, tự mình chịu đựng anh, khác gì lúc trước vào cái ngày tôi đơn phương anh? Lúc ấy tôi đã nghĩ như thế, và tôi đuổi theo anh để nói chuyện, rồi chúng tôi cãi nhau, lần đầu tiên suốt từ lúc mới quen đến giờ, tôi là người bắt đều một cuộc cãi vã. Thường thì luôn chỉ có anh giận dỗi hay ghen tuông những chuyện cỏn con, tôi thì chỉ im lặng chờ anh giải thích. Và khi anh giải thích, dù con vô lý thế nào tôi vẫn cứ liều mình mà tin tưởng. Đừng ai nói tôi mù quáng hay ngu ngốc, tôi cũng chỉ vì yêu anh thôi... Lúc đó tôi rất tức giận vì tính ngang bướng của anh, anh nói rằng anh muốn tự do ra ngoài, không muốn tôi ràng buộc anh nữa. Anh muốn tôi về nhà nhiều hơn, muốn tôi quan tâm anh hơn, và muốn tôi đừng quá trẻ con mà đem đo sự quan trọng của mình bằng nỗi ám ảnh của anh. Đùa tôi à? Ngày nghỉ của tôi vốn đã hạn hẹp, tôi lại luôn chỉ về thăm anh, chỉ đôi khi lễ lớn mới về thăm gia đình. Tôi nhắn tin cho anh mỗi ngày, gọi điện hỏi thăm về từng bữa ăn của anh như một thói quen. Vậy mà anh vẫn cảm thấy chưa đủ, hay vì ở đó anh quá cô đơn?

   Chúng tôi cãi nhau lớn bên vệ đường, trog một phút bất cẩn, tôi đã chủ quan rằng đường vắng mà băng qua chẳng chút để ý. Tôi nghe anh hét lên thất thanh, cơn đau lan toả khắp người và tôi chẳng còn thấy gì. Bây giờ thì tôi nằm ở bệnh viện thế này, anh ở đâu chẳng rõ. Mẹ - người đã chăm sóc tôi mấy tháng qua bảo tôi nên bỏ anh đi thôi, anh điên rồi. Tôi không hiểu những người xung quanh nói gì cả, anh của tôi, làm sao từ bình thường sau hai tháng lại thành người điên được? 

    Ngày mai tôi sẽ tư mình đi tìm anh.

5. Ngày, tháng, năm. Tôi của tuổi 31.

   Hôm nay tôi gặp anh, có vẻ anh không bình thường thật. Tôi thấy anh ngồi cười một mình, thấy anh phóng ánh nhìn vô định vào không trung, đôi mắt như người mất hồn. Tôi giải nghệ rồi, bây giờ tôi mang theo cặp nạng, khi đi phát ra tiếng động có hơi ồn ào. Tôi đứng ngoài cửa nhìn vào phòng bệnh của anh, anh ngồi trên xe lăn, hai tay bị quấn chéo qua hai vai như người điên. Anh nói chuyện với không khí, hoặc thứ gì đó vô hình chỉ anh nhìn thấy, anh gọi nó là Văn Thanh. Bác sĩ bảo với tôi rằng anh bị hoang tưởng ảo giác do chấn thương tâm lý nặng nề, một căn bệnh khiến người ta nhìn thấy những ảo ảnh không có thật hoặc thấy những chuyện xảy ra trong quá khứ. 

  Anh của tôi chẳng thể ở đây được đâu, tôi phải đưa anh về thôi.

6. Ngày, tháng, năm. Tôi của tuổi 31.

  Tuổi 31 trôi qua khá khó khăn với tôi, anh bây giờ đã chẳng còn vui vẻ bên tôi nữa rồi. Tôi đã vài lần thử bắt chuyện nhưng anh lại ngó lơ mà tiếp tục cười nói với ảo ảnh kia. Tôi mệt mỏi quá.

  Hôm nay tôi đem anh về nhà với chút mong muốn anh có thể trở lại như trước đây. Tôi đã thuê một căn trọ gần ngôi nhà của chúng tôi, vì tôi không muốn một ngày nào đó anh hoảng loạn và nhận ra, có đến hai Văn Thanh. Một là tôi, một là thứ vô hình kia. Ban ngày tôi đến bệnh viện tiếp tục tiến hành vật lý trị liệu,khi chiều tàn sẽ ghé mua đồ ăn và quay về căn nhà gỗ, giúp anh dọn dẹp và thả vào bình nước của anh viên thuốc an thần. Anh của tôi thường có thói quen uống nước trước khi ngủ nên việc này sẽ thuận tiện hơn cho tôi mỗi khi vào nhà vào buổi đêm. Trong phòng anh là một chiếc cửa sổ thô sơ, tôi có thể quan sát và theo dõi để chắc chắn rằng anh đã ngủ qua đó.

  Cuộc sống của chúng tôi xem như tạm ổn.

7. Ngày, tháng, năm. Tôi của tuổi 31.

   Mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ là trong lúc dọn dẹp, tôi tìm thấy khuất trong góc phòng là một tấm màn trắng, tò mò mở ra xem thì thấy những bức tranh trước đây anh vẽ tôi. Hôm trước, vào cái ngày sinh nhật anh, có lẽ anh còn chẳng nhớ. Tôi đã thấy anh điên cuồng vẽ tôi như thế nào, nhưng rốt cục vẫn chẳng thể hoàn thành, chỉ thiếu đôi mắt. Tự nhiên tôi bật ra một câu hỏi, rằng nếu quên đi hình ảnh tôi, sao anh không nhìn vào những bức vẽ có sẵn mà phác hoạ lại nhỉ? Tôi đem thắc mắc ấy đi hỏi vị bác sĩ nọ, ông nói rằng có lẽ không phải anh quên tôi đâu, chỉ là anh nhớ cái hình ảnh vào ngày tai nạn ấy, tôi khép mắt lại như đã chẳng còn sống nữa. Cũng có thể anh lại tự hoang tưởng cho mình một chứng bệnh khác để lấy đó làm lí do mình quên mất tôi của quá khứ, bệnh đãng trí chẳng hạn? 

  Tôi khá mệt mỏi với bệnh tình càng ngày càng trở nặng của anh rồi.

8. Ngày, tháng, năm. Tôi của tuổi 31.

  Mấy hôm nay tôi không về nhà được, anh có lẽ đã nhận ra sự khác lạ. Anh thức ba ngày liền để canh chừng thứ gì đó, sự trở lại của tôi ư? Đồ ăn thì đã hết, thuốc uống cũng chẳng còn nhưng tôi chẳng dám vào nhà vì dạo này bệnh tình của anh có vẻ xấu đi khá nhiều rồi. Anh thường xuyên phát điên và ngồi lẩm bẩm rằng tôi... đã chết. Mấy hôm trước anh vì chờ tôi mà bị cảm, sốt vẫn chưa hết hẳn mà tôi lại chẳng thể chăm sóc cho anh. Cũng ba ngày nay, tôi ngồi phía ngoài căn nhà mà đợi anh yên giấc, bỏ cả khoá vật lý trị liệu góp phần quan trọng vào sự phục hồi của đôi chân. 

 Tôi mệt mỏi quá

9. Ngày, tháng, năm. Tôi của tuổi 31.

  Tôi vừa từ nhà của chúng tôi về, anh hôm nay đã vì mệt mỏi mà thiếp đi. Anh không chịu uống nước nữa, có lẽ anh biết rằng việc làm đó sẽ khiến anh buồn ngủ hơn. Môi anh khô khốc trông thấy, trán vẫn nóng ran, đôi mắt thâm quầng mơ màng khép hờ. Tôi đã không chút nghi ngờ gì mà dọn dẹp như mọi khi. Nhưng đúng lúc tôi sắp ra về, như một thói quen mà hôn lên trán anh thay cho lời tạm biệt, tôi thấy anh mở mắt. Sẵn chiếc ống tiêm chưa thuốc an thần luôn đem bên mình phòng trường hợp này, tôi tiêm vào cánh tay anh.

  Thật may mắn vì hôm nay không bị phát hiện, chẳng thể kéo dài thế này mãi đâu.







   Không phải do lời văn của minh khô đi đâu, mình chỉ đang cố đơn giản hoá giọng văn để nó giống như cuốn nhật kí do chính Văn Thanh viết thôi.

[1710] Vẽ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ