Chương 1

3.9K 151 12
                                    

Trong căn nhà nhỏ cũ kĩ, tiếng ho của người phụ nữ trung niên không ngừng vang lên.

"Khụ...khụ..."

Người phụ nữ không ngừng ho khan, bà đưa tay lên che miệng thì cảm thấy một dòng nước ấm chảy xuống. Bà từ từ đưa tay ra, đó là máu. Bà cố bước xuống giường để vào nhà tắm rửa máu đang không ngừng chảy ra từ mũi.

Đúng lúc này, cửa nhà mở ra. Bước vào là một cô gái mặc đồng phục cấp 3, trên tay còn cầm luận văn tốt nghiệp. Khuôn mặt cô gái rất vui vẻ, vừa thay giày cô gái vừa gọi

"Mẹ ơi, con về rồi"

Mạc Ly đang rửa mặt, nghe tiếng gọi của con gái liền hốt hoảng. Bà không thể để cho con gái biết được, nếu không con bé sẽ lo lắng.

Kiều Ninh không thấy tiếng trả lời, liền đi vào nhà gọi lại lần nữa

"Mẹ ơi, mẹ ở đâu?"

"..."

Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Kiều Ninh trong lòng liền dâng lên nỗi lo sợ. Mà Mạc Ly đúng lúc đi ra từ nhà tắm, bà cười nói

"Con làm gì mà gọi dữ vậy?"

"Mẹ, con tưởng mẹ xảy ra chuyện gì rồi."

Mạc Ly nghe con gái nói mà hốc mắt đỏ lên. Bà lại khiến con bé lo lắng.

"Mẹ mới ngủ dậy, muốn vào rửa mặt cho tỉnh táo thì con về."

Kiều Ninh tin là thật, cô vui vẻ chạy lại bên mẹ. Vui mừng nói

"Mẹ, con đậu tốt nghiệp rồi."

"Ừ, con gái mẹ thật giỏi"

Cô đỡ mẹ ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng khách, còn mình thì nữa quỳ trước mặt mẹ.

"Mẹ, con tốt nghiệp rồi. Con có thể đi kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ, nên mẹ nghe lời bác sĩ phẫu thuật nha mẹ?"

Bà nghe mà cảm động không thôi, bà đưa tay vuốt ve mái tóc đen tuyền của cô con gái bé bỏng, nói

"Con còn phải đi học, làm việc rất vất vả. Sức khỏe của mẹ, mẹ hiểu."

Kiều Ninh lắc đầu, cô cầm lấy tay mẹ nói

"Con sẽ không học đại học, con sẽ tìm việc làm để có tiền cho mẹ chữa bệnh."

"Đứa ngốc, tại sao lại không học được chứ? Mẹ chỉ có con một mình con, mẹ hi vọng con học đến nơi đến chốn. Đừng vì mẹ mà ảnh hưởng đến tương lai của mình"

Dừng một lát, bà nói tiếp

"Con yên tâm, mẹ đủ sức để lo cho con ăn học"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả, nghe lời. Đừng vì mẹ mà đánh mất tương lai của mình, như vậy không đáng."

Kiều Ninh hai mắt đỏ hoe, cuối cùng không nhịn được khóc nức nở nói

"Con nghe mẹ và cảm ơn mẹ nhiều lắm"

Ước mơ của cô vẫn còn hi vọng, ước mơ đó của cô vì mẹ mà thực hiện. Và cũng vì mẹ nên cô mới muốn trở thành một bác sĩ.

Thiên Hạ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ