Chương 8

1.7K 61 0
                                    

Lễ cưới kết thúc cũng khá muộn, khi anh và cô về đến nhà cũng đã mười giờ đêm. Kiều Ninh vừa vào phòng đã nằm lì trên giường, cả người lười nhác không muốn động đậy.

Dung Nghiêm buồn cười nhìn cô, cởi bỏ áo khoác sang một bên rồi mới lại chỗ cô

"Bà xã, tắm rửa rồi hãy ngủ"

"Ưm, không muốn. Em rất mệt"

Nói xong liền ngủ mất, anh nhìn bộ váy cưới còn chưa thay của cô thì lắc đầu. Dung Nghiêm cúi người cởi từng món trang sức trên người cô, sau đó là bộ váy cưới, bây giờ trên người cô chỉ còn bộ nội y màu trắng. Anh nhìn thấy không khỏi nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu để lấy lại  tinh thần rồi bế cô vào nhà tắm.

Sau ba mươi phút, anh bế cô ra. Trên người Kiều Ninh lúc này là bộ đồ ngủ màu hồng rất thoải mái, Dung Nghiêm đặt nhẹ cô xuống giường chỉnh lại chăn rồi mới lo cho bản thân.

Lúc anh nằm xuống, theo bản năng cô xoay người ôm lấy anh, đầu dụi vào lòng ngực ấm áp của Dung Nghiêm tìm một vị trí thoải mái để ngủ. Anh nhìn hành động của cô mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô. Khẽ nói

"Ngủ ngon, thiên hạ của anh"

Rồi cũng nhắm mắt lại rơi vào mộng đẹp. Đối với người ngoài hai người đã lãng phí đêm động phòng, vì người đời có câu 'đêm xuân một khắc đáng ngàn vạn' nhưng đối với họ, như vậy là đủ. Chỉ cần được bình yên ở bên nhau đó mới là điều hạnh phúc nhất.

Sáng hôm sau

Trong căn phòng đầy sắc đỏ, trên giường có hai người đang ôm nhau ngủ.
Kiều Ninh mi mắt khẽ run sau đó mở hẳn ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt ngủ say của anh. Cô mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh, thật mềm, sao trước giờ cô không biết da anh lại mềm như vậy nhỉ? Có phải anh lén cô sài thứ gì không?

Lúc Kiều Ninh đang nhăn mày suy nghĩ thì Dung Nghiêm cũng tỉnh. Anh nhìn cô đang vắt óc suy nghĩ liền bật cười, nghe tiếng cười của anh cô mới để ý là anh tỉnh.

"Bà xã, đang nghĩ gì?"

Dung Nghiêm ôm cô vào lòng, Kiều Ninh chu môi uất ức nói

"Tại sao da mặt anh lại mềm như vậy? Có phải anh lén em sài cái gì hay không hả?"

Nghe cô nói, anh bật cười. Đưa tay ôm cô vào lòng

"Không có"

"Mới không tin"

Cô bĩu môi, anh thấy thế liền hôn chụt lên môi của cô rồi ngồi dậy

"Có đói không?"

Không nói thì thôi, mà đã nói cô lại thấy đói. Từ tối hôm qua đến giờ ngoài ăn vài món lót dạ thì cũng không ăn gì thêm

"Đói"

"Ngoan ngoãn đi rửa mặt, anh đi làm bữa sáng"

Ba mươi phút sau

"Dậy rồi sao? Mau lại đây ăn sáng với mẹ"

Người lên tiếng dĩ nhiên là Dung Ngọc, mẹ của anh cũng là mẹ chồng của cô. Kiều Ninh gật đầu rồi cũng ngồi xuống, đúng lúc này Dung Nghiêm từ nhà bếp đi ra. Trên tay còn bưng theo mâm đồ ăn. Bầu không khí lúc này vô cùng ấm áp, nó sẽ tiếp tục như vậy nếu không có hai kẻ phá rối kia đến.

Thiên Hạ Của AnhWhere stories live. Discover now