Chương 2

2K 102 11
                                    

Lại hai tuần trôi qua, kể từ ngày Dung Nghiêm xác định mình có tình cảm với cô anh luôn tìm cách tiếp cận cô. Nhưng mỗi lần thấy anh, Kiều Ninh đều trốn tránh.

"Ninh Nhi, tại sao hai tuần qua em luôn trốn tránh anh?"

"Em không có"

Kiều Ninh tránh né ánh mắt của anh. Nhưng lại bị anh giữ chặt vai, ép cô phải đối diện với anh

"Không có? Vậy em nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, nói em không hề tránh mặt anh"

"..."

Không khí nhất thời ngưng động, cả hai không ai lên tiếng. Chỉ thoáng qua họ là một cơn gió nhẹ, Kiều Ninh hai mắt nhìn thẳng vào mắt Dung Nghiêm. Môi cô mím chặt, hốc mắt ửng đỏ, cuối cùng cô khóc lớn phá tan bầu không khí áp bức này. Dung Nghiêm chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, hai tay vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành.

Tuyết Mai đứng từ xa, hai tay siết chặt. Ánh mắt hiện lên vẻ ngoan độc, môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Ả quay sang đàn em của mình, đưa họ một tờ giấy

"Đem bỏ vào học bàn của nó. Hừ! Lần này tao sẽ không bỏ qua cho nó"

Cũng ngay sau đó, khi cô vừa dở cuốn tập ra thì thấy một tớ giấy ghi: 'tan học, gặp sau trường. Không gặp không về. Tuyết Mai'

Kiều Ninh nhíu mày, nếu cô nhớ không lầm thì cô không quen người tên Tuyết Mai này? Nghĩ không ra, cô lắc đầu nghĩ, đến lúc đó gặp thì sẽ biết thôi!

Đúng hẹn! Sau khi tan học cô liền ra sau trường. Do không biết ai là Tuyết Mai, nên khi thấy đám người ngồi ở ghế đá cách đó không xa liền lên tiếng hỏi

"Xin hỏi, mọi người có biết ai tên Tuyết Mai không?"

Không khí đang náo nhiệt, chỉ vì một câu hỏi của cô mà yên lặng. Tuyết Mai từ ghế đứng lên nhìn cô, ả nói với giọng kiêu ngạo

"Tao là Tuyết Mai"

"Nga, vậy sư tỷ gọi muội ra đây có chuyện gì?"

"Chuyện gì à..."

Tuyết Mai kéo dài giọng, sau đó không báo trước dáng xuống mặt cô một bạt tai. Kiều Ninh hoảng sợ, lùi về sau vài bước. Thế nhưng bị ả ta nắm tóc kéo lại. Cô lấy tay giữ tóc để giảm bớt đau đớn, ai ngờ lại bị đàn em của ả giữ chặt hai tay. Kiều Ninh đau tới mức sắc mặt trắng bệch, nước mắt cũng lăn trên gò má.

Tuyết Mai nhìn cô cười khoái chí

"Đau sao? Mới đó đã khóc rồi?"

Ả tăng thêm lực tay, khiến cô rên lên một cách đau đớn. Ả nhếch môi cười

"Tao cảnh cáo mày, mày tốt nhất tránh xa anh Nghiêm ra. Anh ấy là bạn trai của tao"

"Tôi với anh ấy không có gì cả"

Kiều Ninh cắn răng nói, cô có cảm giác da đầu đau buốt. Nếu lực tay ả mạnh thêm tí nữa chắc sẽ bị rách da luôn. Tuyết Mai nghe cô nói vậy, sắc mặt kém đi vài phần. Một tay nắm tóc cô, một tay bóp mạnh cầm cô nói

Thiên Hạ Của AnhWhere stories live. Discover now