Chương 3

1.9K 92 8
                                    

Sau 14 tiếng 30 phút, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, bác sĩ mang theo vẻ mặt mệt mỏi đi ra. Mọi người như nín thở để đợi bác sĩ nói kết quả, nhưng chỉ thấy bác sĩ đưa tay xoa huyệt thái dương, phía sau giường bệnh được đẩy ra, bên trên còn phủ một tấm vải trắng qua đầu.

Kiều Ninh như không tin vào sự thật, cô lê từng bước chân nặng nề về phía giường bệnh. Tay run rẩy vén tấm vải trắng lên, khuôn mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc của Mạc Ly dần hiện ra. Kiều Ninh bước chân lùi về sau vài bước, nước mắt rơi giàn giụa. Miệng lẩm bẩm

"Không, không phải vậy đâu...mẹ, mẹ chỉ đùa với con thôi phải không?"

Bạch Dao, An Tuấn Kiệt, Nam Triết Luân cúi đầu, hai mắt nhắm lại để che dấu sự thương tiếc trong mắt.

Kiều Ninh giống như không khống chế được tâm trạng, miệng hét lớn

"AAAAAAA.....sao có thể, các người không phải là bác sĩ sao?"

Bỗng cô chạy lại chỗ bác sĩ, lắc mạnh tay bác sĩ nói

"Mẹ tôi vẫn sống đúng không? Mẹ tôi chỉ muốn đùa với tôi thôi phải không?"

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

"Sao có thể? Các người là bác sĩ mà? Sao lại như thế, các người nói đi...các người phải cứu mẹ tôi. Làm ơn!"

Cô hét lên điên cuồng, Dung Nghiêm ôm lấy cô nhưng cô ra sức phản kháng

"Nghiêm, mẹ em không chết đúng không?"

"Ninh Nhi, mẹ em đi rồi"

"Không, anh nói dối, anh dối em..."

Kiều Ninh vừa nói vừa vùng vẫy. Anh mặt kệ cô, lực tay ôm cô mạnh hơn. Cô từ từ trượt xuống, quỳ xuống nền nhà lãnh lẽo. Dung Nghiêm cũng quỳ theo, anh ôm chặt cô vào lòng. Kiều Ninh cứ như vậy khóc cho đến ngất đi.

Mọi người ở đây cũng nhịn không được mà rơi nước mắt trừ một người.

Hai ngày sau, đáng tang của Mạc Ly được diễn ra. Người đến tham dự đám tang, không chỉ có đám người Bạch Dao. Còn có Hoắc Dạ Huyền và mẹ của anh - Dung Ngọc. Kiều Ninh ôm di ảnh đứng trước mộ của mẹ cô, hai mắt vì khóc mà đỏ lên. Anh đứng sau lưng đỡ lấy vai cô, mọi người cũng dần ra về. Bên mộ chỉ còn cô, anh, Dung Ngọc và đám người Bạch Dao.

Dung Ngọc đến cạnh Kiều Ninh, bà ôm cô vào lòng vuốt nhẹ mái tóc của cô

"Con bớt đau buồn, mẹ con ở thế giới bên kia vẫn sẽ theo dõi con"

"Cảm ơn, bác gái!"

.....

Dung Nghiêm đỡ cô ngồi xuống giường, cô ngồi im lặng không động đậy. Anh trán dựa vào đầu cô, giọng nhẹ tênh nói

"Xin lỗi, Ninh Nhi"

"..."

"Nếu như anh có tiền, sẽ giúp được mẹ em. Mẹ em cũng sẽ không vì có tiền đống phí mà mất, nếu anh có địa vị trong xã hội, mẹ em sẽ được nằm bệnh viện tốt nhất. Ít nhất, mẹ vẫn kéo dài được thời gian và có thể sẽ được cứu sống. Tại anh quá vô dụng, Ninh Nhi, xin lỗi..."

Thiên Hạ Của AnhWhere stories live. Discover now