Chap 29: Quên sao được A Đỏ cùng ai kia?

17.8K 1.1K 254
                                    


Sớm nay thầy Hải qua công viên tìm Duyên nên Nhạn biết ý chuồn sớm để đôi trẻ thoải mái tình củm, về tới ký túc xá thì thấy đội xung kích đã soát gần hết tầng một, nghe đâu có trộm. Nhạn định lên phòng thay đồ rồi sẽ xuống giúp đỡ mấy bạn bắt kẻ gian, ai dè lại bắt được ngay trong phòng của mình, còn đem đồ ăn trộm giấu vào túi thổ cẩm ngay dưới gầm giường mình.

Ánh cũng không ngờ Nhạn đi chạy bộ về sớm vậy, kế hoạch bị vỡ lở nên đành phải chuyển sang phương án dự phòng, Ánh doạ nếu Nhạn tố cáo Ánh thì cả thế giới sẽ biết A Đỏ bị bệnh, căn bệnh mà không một thằng đàn ông nào muốn mắc phải. Ánh còn đưa ra dẫn chứng vô cùng thuyết phục là trong suốt thời gian làm người yêu, Đỏ rất ít khi thân mật với Ánh. Chuyện này Nhạn đâu có lạ, nương Nhạn từng bảo nam tử mà lắm nữ nhân củ cải sẽ nhanh bị thối lắm. Nhạn càng nghĩ càng xót Đỏ, trong lòng bộn bề lo lắng chẳng để ý tới việc đội xung kích đã vào phòng từ lúc nào.

Nhạn bị bắt sống, đúng lúc Như đi ăn sáng về, sốt ruột hỏi Nhạn nếu có oan khuất thì cứ trình bày. Nhưng Nhạn không giải thích gì thêm mà chỉ nhận tội luôn. Nghe Nhạn tường thuật sự tình chi tiết, mặt Đỏ nhăn đến mức không thể nhăn hơn, cau có hỏi Nhạn.

-"Chỉ vì thế mà nương chấp nhận nghỉ học?"

-"Chứ sao nữa? Ta tính hết cả rồi, việc học thì có thể học cả đời, nhưng củ cải của A Đỏ chỉ có một, không chữa trị sớm sợ về sau hối cũng không kịp a. Lần này về bản ngày ngày ta sẽ theo A Giàng lên núi, biết đâu lại tìm được vị thuốc quý giúp củ cải của Đỏ hồi sinh."

Nhạn mếu máo trình bày, Đỏ cố nén cười hỏi dò.

-"Nhỡ không tìm được thì sao?"

-"Thì xin con nuôi a."

Đến nước này thì Đỏ nhịn không nổi, hắn cười ngất. Trên đời làm gì còn ai bản lĩnh hơn A Nhạn của hắn? Dám chấp nhận làm kẻ ăn trộm chỉ để bảo vệ danh dự cho hắn, bị người ta đổ oan cũng không khóc, chỉ khóc chỉ vì thương hắn. Đỏ đưa Nhạn tới nhà mình, khi chỉ có hai người trong phòng kín, Đỏ mới thành thật tâm sự.

-"Củ cải của Đỏ vẫn ổn, nhưng quả thật thời gian vừa qua A Đỏ có bệnh nên không chạm được vào đàn bà."

-"Vậy Đỏ bị bệnh gì?"

-"Là bệnh nặng. Không có thuốc chữa."

-"Đừng bi quan quá, cứ mạnh dạn nói ra rồi ắt có cách giải quyết."

-"Bệnh...bệnh..."

-"Có bệnh thì vái tứ phương, Đỏ ngại ngùng cái gì?"

Nhạn cáu, Đỏ cười tủm ghé tai Nhạn, buồn tủi đáp.

-"Bệnh cuồng Nhạn á. Nhạn xem chữa như nào?"

Cái mồm dẻo như kẹo kéo hại Nhạn muốn vả yêu cho một cái. Nhưng giờ hắn mạnh rồi, hắn cho Nhạn vả thì Nhạn mới được vả, còn không hắn phản xạ rất nhanh, có thể bắt lấy tay Nhạn bất cứ lúc nào, còn dùng chính tay hắn khoá chặt tay Nhạn đằng sau lưng. Nhạn hiếu thắng giằng co với Đỏ, giằng không nổi, ngược lại còn khiến cúc áo của mình bung tứ tung. Nhạn thẹn chín người, hắn mặt dày rúc đầu vào khe rãnh ấy, nơi kia vẫn đang được che chắn bởi lớp áo nịt rất dày, vậy mà sao Nhạn đã thấy nóng ran? Lưỡi hắn như con rắn nhỏ lướt từ phần da thịt nơi mép áo tới xương quai xanh thanh mảnh rồi trườn lên cổ Nhạn, ra sức quấn quít. Một nụ hôn của hắn là một lần tim Nhạn run rẩy, và trong khoảnh khắc nào đó, Nhạn đã hoàn toàn chắc chắn lời Ánh là vô căn cứ.

Bách Khoa Yêu Thương [FULL]Where stories live. Discover now