Chap 12

3.9K 155 6
                                    

Lúc này tại nhà của Ami và Jungkook...

-Jungkook, anh định không tha thứ cho họ sao? Dù gì họ cũng đã biết lỗi rồi mà. Chủ yếu là do con ả Im Hanna đó thôi- Ami.

-Anh biết chứ. Nhưng anh nghĩ họ nên quên anh đi để có 1 cuộc sống tốt hơn. Anh cảm thấy...mình không xứng- cậu nói với giọng đượm buồn.

-Ngốc chết đi được. Họ theo đuổi anh vậy mà- cô cốc vào đầu cậu 1 phát đau điếng.

-Ây da, đau thật đấy Ami à. Nhưng anh muốn thử lòng bọn họ- cậu xoa đầu mình.

-Anh đừng ngốc vậy chứ, anh thừa biết họ rất yêu anh mà. Anh biết lúc anh đi mất họ đã khổ sở thế nào chứ bộ. Đi mà anh- bên ngoài thì cô năn nỉ cậu còn trong lòng thì đau như ai xé. Thôi kệ, miễn cậu hạnh phúc là được rồi.

-Như vầy đi, sau buổi tiệc chào mừng trung tâm chuyển đến Hàn của JJK, anh hãy gặp họ và hẹn 1 ngày nào đó để nói chuyện rõ ràng về việc này, em tin rằng họ rất yêu anh- cô cười tươi.

-À...ừm...Thôi anh vào phòng trước, em cũng mau đi ngủ đi- cậu gật đầu rồi trở về phòng.

-Nae~- cô.

Thế là từng ngày trôi qua, chẳng mấy chốc cũng đã đến tiệc chào mừng JJK chuyển trung tâm Hàn.

Nhà hàng Awake...

*két* 6 chiếc xe phiên bản giới hạn trê thế giới chỉ có 6 chiếc được sở hữu bởi 6 vị tổng tài lạnh lùng và tài năng đang đậu trước cửa nhà hàng.

-Aaa, là 6 vị tổng tài của tập đoàn BTS kìa- tiểu thư 1.

-Đúng là đến đây là ý kiến hay mà, cảm ơn umma và appa rất nhiều- tiểu thư 2.

Bla...bla...bla...

Còn rất nhiều câu khen ngợi các anh nhưng các anh không quan tâm, chỉ chuyên tâm tìm kiếm bóng dáng nhỏ quen thuộc.

-Chào các anh, các anh tới lâu chưa?- Ami từ đâu xuất hiện sau lưng bọn anh.

-À, bọn anh cũng mới tới- Jimin.

-Chúng ta có thể nói chuyện riêng 1 chút được không?- Ami bỗng nghiêm túc hẳn ra.

-Được, có chuyện gì sao?- Hoseok.

-Đi theo em- cô kéo các anh ra sân sau vườn.

-Các anh thật sự yêu anh Kookie?- cô.

-Đối với bọn anh, em ấy là cả thế giới. Thật sự nếu thiếu em ấy, bọn anh không sống nỗi. Ami à, em có thể trả Kookie lại cho bọn anh được không? Bọn anh hứa rằng bọn anh sẽ không thế nữa- Seokjin nắm lấy vai của cô lắc mạnh.

-Em không biết, em có thể trả lại anh ấy cho các anh nhưng anh ấy...không chịu đi- cô gạt tay Seokjin ra khỏi vai mình.

-Gì cơ chứ? Không thể nào? Em ấy còn yêu bọn anh vậy mà? Không được, anh phải đi gặp em ấy- Yoongi không tin vào tai mình.

-Nếu các anh muốn gặp anh Kookie, ngày mai chờ anh ấy ở bờ biển. Em sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy đến gặp các anh. Nếu 5h chiếu mai các anh không thấy anh ấy, có lẽ các anh nên buông tay. Em chỉ nói thế thôi. Tạm biệt- cô nói 1 hơi rồi đi mất.

-Hủy hết lịch ngày mai của chúng tôi- Namjoon điện cho thư ký rồi không để người ta ú ớ thêm câu nào đã tắt máy.

Tua qua ngày hôm sau...

Chiều...

-Chỉ còn 1 tiếng nữa thôi, sao em ấy chưa tới nhỉ- Taehyung sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay.

-Hi vọng vẫn còn mà, cứ chờ đi- Hoseok nói rồi tiếp tục ngồi chờ.

Khung cảnh rơi vào im lặng. Tiếng sóng biển vỗ rì rào, đàn chim hải âu bay lượn trên bầu trời đầy mây, xa xa có tiếng còi tàu đánh cá kêu tu tu đang hướng về bờ, mặt trời dần dần lặn xuống, chiếu những tia nắng cuối cùng lên mặt biển tạo màu vàng cam chói cả mắt.

-Éc- 1 con chim hải âu bị thằng nào đó bắn chết rơi xuống biển.

(Cỏ: trời má, cảnh người ta đang lãng mạn dĩa sợ. Tụt mode ghia nơi😒)

-1 phút nữa là 5h chiều...có lẽ em ấy không còn yêu chúng ta nữa- Hoseok cười nhạt.

-Tao chắc chắn em ấy sẽ tới...tao chắc là như vậy...- Yoongi nhìn về 1 phía khoảng không vô định.

*bụp* 1 vật nào đó đang ôm lấy Namjoon từ phía sau.

Namjoon giật mình, xoay người lại thì thấy...
_________________________
Cắt~ Thấy gì chap sau biết nhak m.n. À hi hí😁😁

À mà m.n đừng unfollow Cỏ nữa, Cỏ buồn lắm á😢😭

[AllKook] {Shortfic} (Hoàn) Xin em hãy tha thứ, bọn anh đã biết lỗiWhere stories live. Discover now