Chương 1

5.8K 56 0
                                    

Điêu Tranh Kha bước xuống khỏi taxi, tìm kiếm đích đến của mình.
Bầu trời sau cơn mưa xám xịt, âm u.
Trên khu phố sầm uất, ẩm ướt mà trong lành, các cột màn hình LED đang không ngừng nhấp nháy vui đùa với đủ loại nhãn hiệu quảng cáo. Hàng chữ OneFool vô cùng sinh động, cứ như thể đang cười nhạo dáng vẻ ngu xuẩn của dòng người.
Trước cửa hàng dựng một tấm bảng đen, trên đó vẽ các loại mũ giáp chiến binh trong Chiến tranh giữa các vì sao, nhưng lại bị nước mưa làm cho lem nhem tới mức đáng yêu.
Lão Chu nói chính là ở đây rồi. Không chào đón khách tới, cũng không tiễn khách ra về. Không biết cửa hàng sẽ kinh doanh buôn bán kiểu gì trên mảnh đất tấc đất tấc vàng này nữa.
Điêu Tranh Kha rảo bước đi, đôi boots da giẫm phải một viên gạch bấp bênh, làm nước bẩn bắn hết lên đôi giày mới của anh ta.
Đẩy cánh cửa kính của OneFool ra, cả quầy bar không một bóng người ngồi. Trong quán cũng không nhìn thấy bóng dáng một nhân viên phục vụ nào cả. Chỉ có một cô gái trẻ ngồi bên bàn sát cửa sổ.
Anh ta bước tới chào hỏi, “Có phải cô Kinh Mịch Ngọc không ạ?”.
“Đúng vậy.” Cố gái trẻ quay sang nhìn anh ta.
Lúc này, anh ta mới nhìn rõ khuôn mặt cô.
Một khuôn mặt trái xoan hơi gầy, đôi mắt màu nâu thẫm như nước tương Trần Niên, làn da trắng ngọc ngà, tinh khiết như màu hạt muối. Chỉ trách anh ta trưa nay ăn quá nhiều sủi cảo, bây giờ trong đầu chỉ toàn hiện lên đủ loại đồ ăn.
Anh ta đảo mắt nhìn cốc cafe trên mặt bàn gỗ, lịch sự đưa tấm danh thiếp của mình sang, “Xin chào. Tôi là Điêu Tranh Kha, ngày hôm qua đã liên lạc với cô”.
Cô nhận lấy. Tấm danh thiếp giống như của Lão Chu, màu sắc lòe loẹt, phong cách mỳ ăn liền, vô cùng quê kệch.
Điêu Tranh Kha khom người ngồi xuống, lấy một tập tài liệu trong cặp ra, đưa tới trước mặt cô, “Đây là những tài liệu mà cô cần”.
Kinh Mịch Ngọc tháo dây buộc, giấy tờ bên trong trượt ra ngoài. Đầu tiên đập vào mắt cô chính là bức ảnh của một người đàn ông, đôi mắt sáng như sao, lông mày kiếm, khóe môi như cười như không.
Cô cong khóe môi, “Ảnh chứng minh thư mà cũng có thể đẹp trai như vậy?”.
“Đẹp trai, hơn nữa còn đào hoa.”
“Hửm?”
“Trang thứ hai, mục thứ hai chính là lịch sử tình trường của anh ta. Từ năm mười tám tuổi cho tới nay, anh ta đã có hai mươi tư cô bạn gái. Trước năm mười tám tuổi có hai cô.” Điêu Tranh Kha giới thiệu rất chuyên nghiệp.
Ánh mắt Kinh Mịch Ngọc lại dời đến phần phía dưới bức ảnh ở trang đầu tiên trên tập tài liệu.
Yến Ngọc, nam, 28 tuổi, cao 1m82, cân nặng: 74 kg. Nguyên quán: thành phố Phú Chúc.
Kinh Mịch Ngọc nhìn mục quê quán, rồi lại nhấp một ngụm cafe lạnh, “Thành phố Phú Chúc?”.
“Đúng. Là đồng hương với cô Kinh đây.” Điêu Tranh Kha tiếp lời rất tự nhiên.
Cô ngước mắt lên, “Anh điều tra về tôi?”.
Anh ta khựng lại, nhanh chóng phủ nhận, “Không, không, không. Mọi thông tin về cô Kinh đều là Lão Chu nói cho tôi biết”.
“Thế ư?” Kinh Mịch Ngọc chăm chú nhìn anh ta, cánh tay đặt trên khung cửa sổ, đầu ngón tay trái khẽ miết lên khóe môi.
Bây giờ Điêu Tranh Kha mới phát hiện, khóe môi của cô rộng hơn người thường một chút. Nghe nói những người như thế sẽ có nụ cười rất đẹp, rất bắt mắt, “Chúng tôi không điều tra thông tin về khách hàng”.
Cô cũng không quá nghiền ngẫm những lời anh ta nói, tiện miệng hỏi, “Khi nào Lão Chu mới quay về?”.
“Chắc là tháng sau.”
Mọi sự chú ý của cô tạp tập trung vào tài liệu về Yến Ngọc. Ngón tay thon dài ngọc ngà khẽ gõ vào bức ảnh, “Có ảnh của mấy cô bạn gái của anh ta không?”.
“Có, bắt đầu từ trang thứ ba.”
“Chuyển khoản theo hình thức cũ.” Kinh Mịch Ngọc gấp tập tài liệu lại, tay kia cầm chiếc áo khoác màu vàng nhạt đang vắt lên thành ghế, “Tôi đi trước đây”.
Điêu Tranh Kha nhìn cô rời khỏi chỗ ngồi.
Mái tóc dài uốn xoăn màu hạt dẻ khẽ buông thõng bên vai, đôi giày cao gót màu trắng vang lên lảnh lót giữa không gian yên tĩnh của OneFool.
Anh ta lại có thêm một phát hiện mới nữa.
Đế giày của cô rất sạch sẽ, cũng giống như anh ta, là giày mới.
...
Kinh Mịch Ngọc đi ra khỏi cửa kính của OneFool.
Mây vần vũ trên bầu trời, mưa lất phất bay.
Cô đi về phía bãi đỗ xe ngoài trời.
Vừa rẽ, cô đã trông thấy một người đàn ông mặc Âu phục chỉnh tề đang đứng trước xe mình.
Anh ta đang đứng tựa vào đèn xe phía bên phải, dường như đang xem xét gì đó. Bóng dáng cao lớn ấy đứng thẳng dưới trời mưa âm u. Đảo mắt xung quanh, phong cách kiến trúc của khu phố này toát lên vẻ điêu tàn, bi thương.
Cô dừng bước lại, suy nghĩ đắn đo, không biết mình nên đợi anh ta rời đi, hay là thoải mái bước tới chào hỏi với anh ta.
Ngay sau đó, anh ta đã trông thấy cô.
Khóe môi Kinh Mịch Ngọc khẽ cong lên. Lần này không thể vờ như không nhìn thấy anh ta được nữa rồi.
Cô bước tới, đứng trước mặt anh ta, cong môi cười.
Người đàn ông nhìn cô chăm chú, trầm giọng nói, “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, khi đỗ xe phía bên phải không thể chạm vạch được. Phải chừa lại chỗ cho xe đỗ bên cạnh còn mở cửa xe chứ”.
Lúc này cô mới để ý, ngay phía bên phải xe cô chính là chiếc Land Rover của anh ta, bèn gật đầu lịch sự về phía anh ta, “Tôi sẽ lái đi”.
“Còn nữa.” Ánh mắt người đàn ông dời xuống phía chân cô, “Khi lái xe đừng đi giày cao gót”.
“Trong xe tôi có một đôi giày đế bằng để sẵn rồi.” Cô bước về phía cửa xe.
“Kinh Mịch Ngọc.” Người đàn ông giữ cô lại, “Em đến Bắc Tú khi nào thế?”.
“Một năm trước, tôi được điều chuyển công tác tới đây.” Cô nhìn cánh tay anh ta đang vươn ra, đôi bàn tay dài rộng ấy, đã từng cho cô hơi ấm vào những ngày đông lạnh giá.
Thành phố này thật kỳ lạ.
Rõ ràng ở phương Nam, nhưng lại tên là Bắc Tú.
Rõ ràng ở phương Nam, nhưng còn lạnh hơn cả phương Bắc. Đặc biệt là giây phút này, những cơn gió rét buốt mang theo cả những hạt mưa phùn, tạt vào khuôn mặt cô, tê tái, thấu xương.
Anh ta vẫn cố truy hỏi, “Đến mà sao không nói với anh một tiếng?”.
“Kỳ Ngọc Phong.” Kinh Mịch Ngọc ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh ta, “Trời mưa, lạnh lắm rồi, để tôi quay vào trong xe đi”.
Những hạt mưa đọng lại từng tầng từng tầng trên mái tóc dài của cô. Kỳ Ngọc Phong ngắm nhìn giây lát, đành phải nhường đường.
Kinh Mịch Ngọc lên xe, nhanh chóng thay đôi giày đế bằng đã chuẩn bị sẵn, sau đó khởi động xe, chậm rãi rời khỏi vạch đỗ xe. Cô hạ cửa kính xe bên tay phải xuống, nghiêng đầu sang nói với Kỳ Ngọc Phong, “Xin lỗi, lúc đỗ xe không chú ý”.
Anh ta cúi người xuống, “Vẫn dùng số điện thoại cũ chứ?”.
“Đúng thế, chưa đổi.” Cô cười, “Đi trước nhé”.
Lúc đó, hướng tay trái có tiếng một chiếc xe truyền tới.
Cô nghiêng đầu nhìn, kinh hãi, vội vàng giẫm phanh xe.
Một chiếc siêu xe màu trắng đi về phía cô. Một nửa thân xe của cô vẫn còn đang ở vạch đỗ xe, nếu như chiếc siêu xe kia không phanh kịp, hai chiếc xe chắc chắn sẽ tông vào nhau. Hơn nữa, vị trí mà chiếc siêu xe kia tông vào chính là vị trí ghế lái của cô.
Kinh Mịch Ngọc vội vàng cài số lùi, nhưng không kịp nữa rồi.
Kỳ Ngọc Phong đứng sang một bên đường, cuống cuồng hét lên, “Lùi xe lại! Mịch Ngọc, lùi xe lại!”.
Cô nghe thấy. Nhưng tốc độ của chiếc siêu xe kia rất nhanh, cô chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn.
Siêu xe phanh gấp lại. Tiếng bánh xa ma sát trên mặt đường nghe thật chói tai. Người đàn ông trên xe xoay vô lăng về phía tay phải, đầu xe gần như đã miết qua thân xe của Kinh Mịch Ngọc tới nơi rồi, va vào chiếc xe Mercedes đang đỗ bên trái xe cô.
Chiếc siêu xe bị va chạm, phải dừng chéo đường đi.
Kinh Mịch Ngọc kinh hãi tột độ, góc bên trái của chiếc siêu xe chỉ còn cách cửa bên trái của xe cô chừng 3 centimet.
Một nam một nữ ngồi trong xe đều không có động tĩnh gì.
“Mịch Ngọc, em có bị thương không?” Kỳ Ngọc Phong mở cửa xe bên phải ra, cúi người thò đầu vào.
Cô hít một hơi thật sâu, “Tôi không sao”.
Người đàn ông trên chiếc siêu xe mở mui xe, nhảy xuống.
Kỳ Ngọc Phong ngước mắt lên nhìn, hô lên, “Yến Ngọc?”.
Yến Ngọc đứng trước đầu xe Kinh Mịch Ngọc, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua tấm kính thủy tinh, nhìn vào cô đang ngồi trong xe, “Xuống xe”.
“Yến Ngọc.” Kỳ Ngọc Phong lại gọi anh lần nữa.
Yến Ngọc cau mày, “Người xưa của cậu?”.
“Bạn của mình.” Kỳ Ngọc Phong tì một tay lên cửa xe, đứng thẳng người dậy.
Yến Ngọc “hừ” một tiếng, rõ ràng không tin lời nói của Kỳ Ngọc Phong. Ánh mắt nghi hoặc của anh lại dời về phía Kinh Mịch Ngọc.
Ánh mắt sắc bén ấy khiến cô phải cụp mi, sau đó hạ cửa kính xe xuống.
Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy tài liệu về Yến Ngọc, trong lòng Kinh Mịch Ngọc đã tưởng tượng ra vô số tình huống gặp mặt nhau giữa hai người. Vẻ ngoài của anh rất thích hợp để trở thành một người bạn trai yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau đó cứ thế phát triển lâu dài, nhưng đa phần các tình huống ấy đều là sự xuất hiện đã được chuẩn bị sẵn về mặt tâm lý của cô. Sự xuất hiện đột ngột của Yến Ngọc khiến cô không kịp trở tay. Nếu ở tình huống này mà cô cũng có thể bị trúng tiếng sét ái tình với anh thì chẳng khác nào bị hội chứng Stockholm cả.
Cô thò đầu ra khỏi khung cửa kính xe, vờ như không nhìn thấy gương mặt âm trầm lạnh lẽo như hồ nước màu đen của anh, “Xe của anh chắn cửa xe của tôi mất rồi”.
Kỳ Ngọc Phong lại lần nữa khom người xuống, ra hiệu cho Kinh Mịch ngọc bước xuống từ bên phía ghế phụ lái.
Cô nhìn Yến Ngọc, anh không có ý định lái siêu xe của mình đi. Cô bèn thay giày, bèn với sang bên ghế lái phụ.
Bỗng nhiên, bàn tay đang nắm tay năm ở cửa xe bị Kỳ Ngọc Phong giữ lại.
Lòng bàn tay ấm áp của anh ta bao trọn năm ngón tay lạnh giá của cô.
Ngón trỏ của cô lướt qua lòng bàn tay anh ta.
Đường chỉ tay trên lòng bàn tay Kỳ Ngọc Phong rất dài và rõ nét, làm thành chữ “Xuyên”. Từ khi còn nhỏ cô đã nghe nói, những người đàn ông có đường chỉ tay như vậy thường giàu có, ổn định, đáng để dựa dẫm.
Cô xoay tay lại, nắm lấy bàn tay anh ta.
Anh ta cũng nắm tay cô. Cô thuận thế vươn người ra khỏi xe.
Chỗ đỗ xe có một vũng nước, làm bẩn đôi giày của cô.
Kỳ Ngọc Phong nương theo ánh mắt cô, nhìn xuống, “Sao lúc nào em cũng thích đi giày trắng vào ngày mưa thế?”.
Kinh Mịch Ngọc mỉm cười. Không chỉ thích đi vào ngày mưa, ngày nắng cô cũng thích. Chỉ có điều, chỉ những ngày mưa liên miên, anh ta mới chú ý tới giày của cô.
Hai người tựa sát vào nhau. Dưới góc nhìn của Yến Ngọc, trông giống như Kỳ Ngọc Phong đang ôm lấy cô vậy. Anh khẽ gõ vào thân xe của cô, “Thưa quý cô, xin hãy bàn bạc một chút về chuyện bồi thường”.
Kinh Mịch Ngọc vén những sợi tóc xòa lòa bên trái ra sau vai, khẽ nói, “Anh không đâm vào tôi. Anh bàn chuyện bồi thường với chiếc xe Mercedes kia là được”.
Sau khi chiêc siêu xe va vào Mercedes, Mercedes đã bị đẩy vào sát tường, đầu xe nát bét. Có thể nhìn ra được Yến Ngọc lái xe điên cuồng tới nhường nào.
“Nhưng người gây ra mọi chuyện lại là cô.” Yên Ngọc khẽ cười, “Cuối cùng, cả người và xe của cô đều an toàn, không chút tổn thất nào, cả tôi và chiếc Mercedes kia đều bị tổn thất nghiêm trọng. Cô nói xem, là ai phải bồi thường ai?”.
Kinh Mịch Ngọc bĩu môi. Tài liệu mà Điêu Tranh Kha đưa vẫn còn ở trong chiếc túi ở sau xe. Nhưng Yến Ngọc ở ngay trước mắt này còn chân thực, mới mẻ hơn những con chữ được miêu tả trong tài liệu kia nhiều.
Ngang ngược hống hách, không chịu khuất phục ai.
Có thể thấy, tài liệu kia đã thiếu một phần: Yến Ngọc này không chỉ đào hoa, mà còn xấu xa nữa.
“Yến Ngọc.” Kỳ Ngọc Phong nhíu chặt mày, “Cậu làm ầm ĩ lên như thế, bảo vệ sẽ tới đây ngay thôi. Cậu nói xem, nếu nhìn từ camera thì ai mới là người gây chuyện?”.
“Lỡ như...” Khuôn mặt Yến Ngọc đã gột rửa hết làn nước đen ngòm khi nãy, vui vẻ cười, “Camera hỏng rồi thì sao?”.
Kinh Mịch Ngọc thầm nghĩ: Anh ta đã nói ra câu này, e rằng camera thực sự đã bị hỏng rồi.
Bãi đỗ xe ngoài trời này nằm ở quảng trường khu trung thương mại phía Bắc. Đường sá ở phía Bắc thành phố đang thi công, ngoại trừ những người cần đỗ xe, mọi người đa phần đều không tới đây. Phía Đông của khu trung tâm, mọi người đều đang vội vã rảo bước đi về hướng Tây, không ai chú ý tới cổng phía Bắc.
Cô quay sang nhìn Kỳ Ngọc Phong, “Anh sẽ làm chứng cho tôi chứ?”.
Kỳ Ngọc Phong không nói gì, chỉ cười cười.
Yến Ngọc khẽ “hừ” một tiếng, “Chuyện bồi thường, luật sư của tôi sẽ làm việc với cô”.
Kỳ Ngọc Phong vỗ vào vai Kinh Mịch Ngọc, “Em cứ về trước đi. Anh sẽ nói chuyện với cậu ta”.
Cô không đoán ra được mối quan hệ giữa Kỳ Ngọc Phong và Yến Ngọc, bèn nói cảm ơn rồi rời đi, quay trở về ghế lái. Xe vừa khởi động, cô liền trông thấy trên khuôn mặt Yến Ngọc lộ ra một nụ cười ý tứ sâu xa.
Cô đạp ga, rời khỏi bãi đỗ xe.
...
Chỗ ở của Kinh Mịch Ngọc là một căn hộ diện tích 60m2. Công ty hỗ trợ một nửa tiền thuê nhà.
Cô ở tầng 9. Cô không thích ở tầng quá cao. Khi đó, tầng 9 là thấp nhất có thể chọn rồi.
Kinh Mịch Ngọc vừa mở cửa nhà ra đã nghe thấy tiếng nước vọng lại từ trong nhà vệ sinh.
Dì Vương cầm giẻ lau chạy ra, thân thiết, lịch sự chào hỏi, “Cô Kinh đã về rồi”.
Kinh Mịch Ngọc cười nói, “Vâng ạ”.
“Tôi vừa thay nước bể cá rồi.” Dì Vương là người giúp việc theo giờ, một tuần lại tới đây một lần để dọn dẹp.
“Vâng ạ. Cảm ơn dì.”
Kinh Mịch Ngọc nuôi bốn con cá vàng, màu sắc sặc sỡ, vẫy đuôi linh hoạt. Cô đã tự thiết kế một chiếc bàn làm việc gấp ở ngay trước bể cá. Mỗi khi làm việc mệt mỏi, chỉ cần ngước mắt lên là có thể ngắm nhìn bể cá rồi.
Cô rất ngưỡng mộ những con cá không có phiền não gì kia, tiếc rằng chúng chỉ có thể bơi qua bơi lại trong một không gian nhỏ hẹp như thế.
Từ khi tới thành phố Bắc Tú này, Kinh Mịch Ngọc đã thay ba người giúp việc theo giờ. Chỉ có dì Vương là chăm sóc chu đáo cho những con cá vàng.
Dì Vương dọn dẹp quét tước xong liền rời đi.
Kinh Mịch Ngọc kéo bàn làm việc ra, ngồi lên ghế gỗ, mở tập tài liệu về Yến Ngọc ra, xem kỹ lại một lần. Nội dung chủ yếu của mấy tờ tài liệu này đều là về tình sử phong phú của Yến Ngọc, những thứ khác được viết rất sơ sài, qua loa.
Kinh Mịch Ngọc gọi điện cho Lão Chu.
Lão Chu đã tắt máy. Kể từ khi Điêu Tranh Kha tiếp nhận công việc tìm kiếm, điều tra, số điện thoại của Lão Chu luôn trong tình trạng tắt máy.
Cô vô thức gõ góc bên phải điện thoại lên mặt bàn.
Lúc nhìn thấy tập tài liệu này, dựa vào những bức ảnh mấy cô bạn gái, cô đoán, Yến Ngọc chỉ là một cái máy “duy trì nòi giống” biết đi lại. Nhưng trải qua vụ đụng xe ngày hôm nay, ấn tượng của cô về anh đã có sự thay đổi.
Đây là một cái máy “duy trì nói giống” rất ngạo mạn, kiêu căng.

[Drop] KINH SƠN CHI NGỌC- GIÁ OẢN CHÚC(Bát cháo)Where stories live. Discover now