Chương 5

935 24 0
                                    


Nền gạch đá sáng màu trong nhà vệ sinh đã có vài chấm đỏ, có mấy vệt đứt đoạn là vết son, còn lại đều là vết máu.
Vệt máu dài rất lớn, càng về cuối càng mảnh, như một con nhái bén được phóng đại. Vết đuôi mảnh càng lúc càng nhạt, rồi đứt đoạn trước cánh cửa nhà vệ sinh.
Vừa rồi trong lòng Uông Thành Oánh rất không thoải mái. Những khi ở bên Yến Ngọc, tâm trạng cô nàng luôn mất mát, buồn chán, nhưng lại chẳng thể nói rõ được mình không hài lòng ở điểm nào. Anh thừa nhận đang theo đuổi, cô ta thấy không vui, nhưng những lúc anh không thừa nhận, cô ta cũng vẫn chẳng vui vẻ gì.
Vì thế, cô ta thấy trong người bức bách.
Uông Thành Oánh bước vào nhà vệ sinh.
Vừa nhìn thấy đống hỗn loạn trên nền đất, cô ta lập tức lấy tay che miệng, sợ mình sẽ hét thất thanh lên. Sau khi nỗi kinh hoàng tạm qua đi, cô ta lùi lại về phía hành lang, đưa mắt nhìn xung quanh.
Có một nhân viên phục vụ đang bước vào thang máy để xuống lầu.
Cô nàng cảm thấy trừ những người thân quen, không thể tin tưởng vào bất cứ ai, vì thế, cô ta không cầu cứu nhân viên phục vụ kia mà bước trở lại vào nhà vệ sinh.
Cô ta bước qua vết máu, chậm rãi đi về phía các gian vách ngăn.
Dán sát tai vào cửa vách ngăn lắng nghe một hồi, nhưng không thấy bất cứ một âm thanh nào, cô ta lại quỳ gối xuống, bò trên nền đất. Qua khe hở phía dưới cánh cửa vách ngăn, cô ta nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi run rẩy bên trong.
Cô ta khẽ giọng hỏi, “Này, cô không sao chứ?”.
Không thấy phản ứng gì.
Uông Thành Oánh vội vàng lấy điện thoại thông báo cho Yến Ngọc. Cô ta không dám rời khỏi đây. Nghe bạn học nói, có những người rất thích “săn” những cô gái trong các tụ điểm ăn chơi, thú vui này gọi là “kiểm xác”.
Cho dù người phụ nữ bên trong kia đã bị “kiểm” hay chưa, cũng không thể để tính mạng cô ấy rơi vào tình thế nguy hiểm lần nữa.
Một lát sau, Uông Thành Oánh nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ ở bên ngoài cửa nhà vệ sinh. Cô ta không dám chắc đó có phải là Yến Ngọc hay không, chỉ đành cố cao giọng, vờ như mình là một cô gái đang giận dỗi vô cớ, “Yến Tỵ, anh mà còn không tới dỗ em, em sẽ không thèm để ý tới anh nữa. Hừ!” Mặc dù ngoài miệng cố tỏ ra nhõng nhẽo, nhưng thực ra trong lòng cô nàng vô cùng sợ hãi.
Giọng nói như bông đùa của Yến Ngọc vang lên, “Em định không để ý tới anh như thế nào?”.
Cuối cùng Uông Thành Oánh cũng thở phào một hơi, vội vàng xông lên kéo anh vào.
Yến Ngọc còn đang định an ủi vài câu thì đã nhận được điện thoại của Tôn Nhiên.
Mất một chút thời gian để “giải mã” những lời nói của Kinh Mịch Ngọc, vì thế, Tôn Nhiên liền nói thẳng luôn, “Bạn của tôi đang gặp nguy hiểm ở trong nhà vệ sinh của Tụ Bắc. Cậu thông báo cho Tụ Bắc một chút, nhất định phải bảo đảm an toàn cho cô ấy. Bây giờ tôi sẽ tới ngay”.
Vết máu trên nền nhà không nhiều lắm, có lẽ vết thương cũng không sâu. Yến Ngọc đáp, “Được”.
...
Kinh Mịch Ngọc tỉnh lại trong một căn phòng rất hỗn loạn. Vừa mắt ra, cô đã trông thấy ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn bàn dùng để đọc sách.
Đảo mắt một vòng, cô nhìn thấy bức ảnh treo trên tường, liền thấy hoàn toàn yên tâm. Đó là bức ảnh nhận giải thưởng đấu đối kháng MMA của Tôn Nhiên. Anh ta nói, sau khi chia tay với cô, để xua tan vận đen, anh ta phải chuyển nhà. Có lẽ anh ta đã chuyển tới đây.
Kinh Mịch Ngọc thử cử động chân tay, đã toàn hoàn thuần thục, tự nhiên. Sau đó, cô lại đặt tay lên ngực trái của mình, mọi thứ đều trở lại bình thường. Trước khi hôn mê, cô vẫn còn nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của mình.
Cô hắng giọng, kéo chăn ra, ngồi dậy.
Tiếp đó, cửa phòng bị Tôn Nhiên đẩy ra, “Tỉnh rồi à?”.
“...” Cổ họng của cô vẫn còn khô khốc, muốn đáp lại mà không sao phát ra tiếng được.
“Lý Nguyên Bách đã ghé qua đây rồi.” Lý Nguyên Bách là bạn của Tôn Nhiên, nghề nghiệp: bác sĩ. Tôn Nhiên tham gia thi đấu, lúc nào cũng có thể bị thương, vì thế, Lý Nguyên Bách đã trở thành bác sĩ gia đình của anh ta.
Cô lại hắng giọng lần nữa, nặng nề mở miệng, “Liệu tôi có bị di chứng gì không?”.
Tôn Nhiên cầm bệnh án lên xem, giải thích, “Em bị trún thuốc mê, khi thuốc hết tác dụng sẽ không còn vấn đề gì nữa. Có điều, em bị dị ứng với thuốc, vì thế phải nằm nghỉ ngơi lâu hơn”.
“Cảm ơn.” Từ trước tới nay, cô luôn cảm thấy cái chết chính là sự giải thoát, tới hôm nay mới nhận ra, bản thân mình thực sự sợ chết.
“Mẹ già lải nhải lúc nào cũng chỉ lo nhắc nhở anh, thế mà bản thân lại dính chưởng.” Tôn Nhiên ngoài miệng thì xỉa xói nhưng vẫn kéo chăn lên đắp lại cho cô, “Ở chỗ anh không có lò sưởi đâu”.
Cô gật đầu, kéo chăn lên trùm kín mình lại.
“Em nghỉ ngơi trước đi, anh ra siêu thị mua ít đồ. Tối nay ở nhà anh ăn lẩu đi.” Anh ta cầm ví tiền lên, giúp cô đóng lại cửa phòng rồi rời đi.
Kinh Mịch Ngọc nằm trên giường nhớ lại cảnh tượng ở Tụ Bắc. Cô không nghĩ ra ai đã động chạm vào cốc nước chanh của mình. Tới Bắc Tú được một năm nay, ngoài chín lần chia tay, cô luôn an phận thủ thường.
Cô xoay người lại, trông thấy một chiếc găng tay thi đấu của Tôn Nhiên bị rơi bên giường. Món đồ của chú gà con kia mang lại cảm giác an toàn cho cô.
Không buồn ngủ chút nào, cô chẳng nằm thêm được nữa.
Cô xuống giường, lạnh run cả người. Thật muốn nhanh chóng, ngay lập tức được ăn lẩu.
Cô trông thấy chiếc túi của mình đang treo ở cuối giường, bèn nhảy lên lấy.
Điện thoại và son môi đều không thấy đâu nữa.
Cô lấy hộp phấn ra, nhìn gương mặt nhem nhuốc của mình qua gương. Cô tháo mi giả xuống, sau đó liền tẩy trang.
Sau khi ra khỏi phòng, cô tìm tới tìm lui cũng không thấy công tắc bật đèn ngoài phòng khách đâu cả. Mượn ánh sáng từ trong phòng ngủ, cô tìm vị trí nhà vệ sinh, mò mẫm bước vào trong bóng tối.
Không ngờ lại bị va phải thành ghế sofa, hơn nữa, cô còn chạm vào đầu của một ai đó.
Chẳng lẽ Tôn Nhiên còn có tật xấu gì không thể để cho ai biết hay sao?
Cô vội vàng buông tay.
“Tỉnh rồi à?” Người này nói chuyện, đó là một giọng nam đầy từ tính, dõng dạc.
Hình như cô đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi, nhưng không quen thuộc lắm. “Làm phiền anh rồi.” Cô cố tỏ ra bình thản, đi về phía nhà vệ sinh.
Còn chưa kịp trốn, đèn trong phòng khách đã sáng lên.
Cô quay đầu lại nhìn.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt, dáng vẻ anh tuấn sáng ngời, muôn hoa đua nở, khiến người ta say đắm của anh hiện lên rõ rệt.
Kinh Mịch Ngọc lập tức điều chỉnh cảm xúc của mình, sau đó mới nhớ ra, lúc này cô đang để mặt mộc. Hốc mắt của cô rất sâu, vì thế, sau khi tẩy trang, đôi mắt nhỏ đi rất nhiều. Có điều, quan trọng là thần thái, không có lớp hóa trang, nhưng cô còn có nụ cười, “Xin chào!”.
Yến Ngọc hơi nhếch môi, không nói gì, quay trở lại sofa ngồi.
Cô xoay người đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
Mặc dù trong nhà Tôn Nhiên chẳng có thứ gì đáng tiền, nhưng cứ để cho Yến Ngọc tự do đi lại trong nhà như vậy là có ý gì? Con gà con này có thể có chút tâm lý đề phòng cảnh giác được không?
Kinh Mịch Ngọc rửa mặt qua loa. Cô để cửa hé ra một khe hẹp, lén quan sát Yến Ngọc.
Anh vẫn ngồi ở đó, cúi đầu nghịch điện thoại.
Cô rón rén bước ra.
Ngón tay của Yến Ngọc khựng lại, ngước mắt lên nhìn cô.
Cô nấp phía sau sofa, lén nhìn anh, sau đó lại nhanh chóng chạy về phòng ngủ, đóng cửa lại.
Kinh Mịch Ngọc trang điểm lại lần nữa.
Xong xuôi, Tôn Nhiên đã quay trở về.
Anh ta giới thiệu với Kinh Mịch Ngọc, “Yến Tỵ đã cứu em đấy. May mà lúc đó, cậu ấy đang ở Tụ Bắc, nếu không làm sao anh tới kịp cơ chứ”.
Cô hơi kinh ngạc.
Tôn Nhiên nói với Yến Ngọc, “Đây là bạn gái cũ của tôi, tên là Kinh Mịch Ngọc”. Anh ta vốn định bồi thêm một câu “sao chổi”, nhưng lại cố nhịn.
Yến Ngọc mỉm cười.
...
Cùng bạn trai cũ và bạn trai tương lai ăn lẩu là một trải nghiệm như thế nào?
Đó là bi kịch.
Kinh Mịch ngọc không tranh giành nổi với hai người họ, chỉ gắp được vài cọng rau.
Đói quá.
Khó khăn lắm mới vớt được một con tôm, nhưng đũa của Tôn Nhiên đã chắn trước mặt cô, “Em đã bị dị ứng rồi, Lý Nguyên Bách dặn không được ăn tôm”.
Cô cố duy trì phong độ, nhìn con tôm ấy bị Yến Ngọc gắp đi. Không nhìn thêm được nữa, cô bèn kiếm câu chuyện để nói, “Nghe nói anh Yến là người hâm mộ của Tôn Nhiên?”.
“Cũng có thể coi như vậy.” Yến Ngọc cầm đũa bằng tay trái, nhẹ nhàng cắn một miếng tôm tươi.
Cô buồn lắm, hai cọng rau trôi nổi trong nồi nước dùng thanh đạm kia lại càng khiến cô buồn hơn.
Tôn Nhiên nhìn dán vẻ đau khổ qua đôi môi đỏ kiều diễm của cô, chỉ đành nhún vai, sau đó nhường mấy miếng thụt lợn trong bát mình cho cô, “Hai ngày này em phải ăn kiêng, chỉ có thể ăn thịt lợn thôi”.
Kinh Mịch Ngọc gắp miếng thịt viên, lén đánh giá Yến Ngọc.
Mắt phượng, mày ngài, sinh ra đã trêu ong dụ bướm. Mỗi lần trông thấy anh, anh lại mang một dáng vẻ, khí chất khác nhau, lúc thì điên cuồng, lúc thì xấu xa, lúc lại bất cần, còn bây giờ, anh lại vô cùng ôn hòa, nho nhã. Cô như lọt vào sương mù, vừa muốn bước ra khỏi đó, nhưng dường như cứ đứng nguyên tại chỗ.
Anh chàng buộc tóc nói đúng, Yến Ngọc quá nguy hiểm.
Lúc Yến Ngọc cầm chai coca lên, ánh mắt đảo qua cô.
Cô bèn vờ như bình thản, dời ánh mắt đi chỗ khác.
Anh rót một cốc coca cho Tôn Nhiên, sau đó hỏi, “Cô Kinh có uống không?”.
“Cảm ơn.” Cô đưa cốc của mình ra, “Anh Yến, tôi muốn hỏi một chuyện”.
“Xin cứ nói.” Yến Ngọc cũng học theo ngữ điệu bình bình của Tôn Nhiên.
“Chuyện hôm nay tôi gặp phải ở Tụ Bắc có thường xuyên xảy ra không?”
Yến Ngọc gật đầu, “Có, nhưng không nhiều”.
Tôn Nhiên tiếp lời, “Ở đó vô cùng hỗn tạp, trước đây đã từng xảy ra chuyện. Một mình em đừng tới đó nữa”.
“Ồ.” Có nghĩ là cô chỉ là một trong những người không may bị hại, chứ không phải có ai đó cố tình kiếm chuyện với cô. Cô không biết nên vui hay nên cảm thấy thất vọng, “Vậy có camera theo dõi không?”.
Tôn Nhiên nói, “Đã kiểm tra rồi, nhưng ở đại sảnh quá đông người, khiến nhiều hành động nhỏ được che giấu, không nhìn rõ được”.
Yến Ngọc uống coca, “Có kết quả tôi sẽ báo cho cô”.
Kinh Mịch Ngọc ăn xong một bát mỳ, đã bị Tôn Nhiên đuổi đi rửa bát.
Vòi hoa sen xối nước ào ào.
Bỗng nhiên cô lại có cảm giác khác lạ, vừa ngẩng đầu lên, mặt tủ hợp kim phản chiếu gương mặt nhìn nghiêng của Yến ngọc. Cô cụp mắt, cúi đầu xuống.
Yến Ngọc nói, “Cô Kinh, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?”
Kinh Mịch Ngọc đã từng nghe thấy ngữ điệu không có ý tốt đẹp gì này rồi, chính là ở lần gặp mặt đầu tiên. Cô úp bát đũa lên, quay người lại, “Không biết anh đang định bắt chuyện tán tỉnh, hay là thực sự cảm thấy đã từng gặp tôi?”.
“Nếu Kỳ Ngọc Phong mà biết được, cậu ta phải bỏ ra số tiền bồi thường lớn như vậy mà vẫn không đổi lại được chút dây dưa tình xưa nghĩa cũ nào với cô, không biết sẽ cảm thấy oan ức tới nhường nào.” Anh nở nụ cười xấu xa, dáng vẻ ôn hòa nghiêm túc khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
Cô chống tay ra đằng sau, tì lên chậu rửa bát, “Anh yến, tôi với anh không tính là thân quen, nhưng anh đối với tôi... hình như có chút cố ý phải không?”.
Anh ra vẻ vô tội nói, “Tôi cứ tưởng tôi là ân nhân cứu mạng của cô”.
Cô hơi chột dạ.
Yến Ngọc bước vào nhà bếp, đứng bên cạnh cô với tư thế giống hệt, “Nghe nói Kỳ Ngọc Phong có một bóng hồng, là cô sao?”.
“Đùa gì vậy?” Cô thực sự nở nụ cười.
“Thật thật giả giả cũng từ miệng mà ra.”
“Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường. Hơn nữa, chuyện anh ấy bỏ tiền bồi thường, tôi không hề hay biết.” Lúc gặp mặt, Kỳ Ngọc Phong không hề nhắc tới chuyện này.
“Để tôi nghĩ xem.” Yến Ngọc cầm một chiếc bát cô đã rửa sách lên, quan sát tỉ mỉ hoa văn trên đó, “Ngày mười tám tháng trước, nhiều mây, mưa phùn, có sương mù vào đêm và sáng sớm. Dáng vẻ cô nhìn Kỳ Ngọc Phong, giống hệt như nữ quỷ ngàn năm đang đòi lại nợ tình kiếp trước vậy”.
Đây là kiểu ẩn dụ chó má gì thế? Đời này có hai người đàn ông dùng hình ảnh nữ quỷ để miêu tả về cô, thật không may, bây giờ cả hai người đó đều đang ở trong căn nhà này. “Lúc anh Yến tranh giành con tôm kia, tôi cũng nhìn anh y hệt như vậy.” Nhưng anh vẫn nhẫn tâm ăn con tôm ấy.
Yến Ngọc buông lỏng chiếc bát trong tay, cô còn chưa kịp hô lên, anh đã lại đón lấy nó. Anh đặt bát xuống, “Thế cho nên, tôi có thể hiểu, biểu cảm ấy có nghĩa là khao khát hay không?”
“Đó là đói rét.” Cô thấy hơi tủi thân, giọng nói cũng mềm mỏng hơn, “Anh Yến, tôi rất cảm kích hôm nay anh đã cứu tôi, vì thế càng không mong mình sẽ đối địch với anh. Bóng hồng gì đó của Kỳ Ngọc Phong không có liên quan gì tới tôi, thật đấy”.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, không hề rời mắt. Cuối cùng, anh nở nụ cười nhàn nhạt, “Miệng lớn thật đấy”. Thấy khóe môi cô thẳng tắp ngay lập tức, anh lại nói, “Nhưng cười lên rất đẹp”.
Hay có thể nói rằng, khi cười lớn lên là đẹp nhất. Giống như nụ cười lộ cả hàm răng trắng bóng lúc cô để mặt mộc khi nãy, khóe môi rộng ra trông thật ưa nhìn.
Kinh Mịch Ngọc dời ánh nhìn đi chỗ khác. Vậy là trong vô thức, cô đã “câu” được người đàn ông này rồi?

[Drop] KINH SƠN CHI NGỌC- GIÁ OẢN CHÚC(Bát cháo)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora