Chương 6

2.8K 43 9
                                    


Kinh Mịch Ngọc nở nụ cười rạng rỡ, “Vậy anh Yến đây không tính toán chuyện xe cộ lần trước nữa rồi?”.
Yến Ngọc nói, “Chuyện đó Kỳ Ngọc Phong đã ra mặt giải quyết rồi”.
“Vậy còn địch ý của anh thì sao?” Đuôi mắt cô cố che giấu ánh sáng đang lóe lên.
“Chuyện này...” Anh cố kéo dài giọng nói, khiến cho cô trở nên rối bời, “Còn phải xem xem quan hệ của cô và Kỳ Ngọc Phong như thế nào”.
“Phải làm sao mới có thể bỏ qua cho tôi?” Cười, cô vẫn cười điềm nhiên.
Anh trêu chọc, hỏi, “Bỏ qua? Chẳng lẽ trông tôi giống phường trộm cướp lắm sao?”.
Không phải phường trộm cướp cường đạo, mà giống như một kẻ săn mồi. Cô vẫn dùng nụ cười để làm vũ khí của bản thân, “Nhưng anh không tin tôi, tôi thấy sợ hãi”.
“Một người đàn ông chuẩn bị trở thành anh rể tôi, bỗng nhiên lại bị đồn thổi những tin tức về mối quan hệ với cô. Cô không thấy tò mò sao?”
“Không. Tôi chỉ cảm thấy đó như chuyện cười.” Lúc này, cô thu lại nụ cười, “Hơn nữa, còn là câu chuyện cười nực cười nhất trong thiên hạ”.
“Chuyện cười gì?” Tôn Nhiên đã nói chuyện điện thoại xong, bất thình lình xuất hiện. Anh ta híp mắt, chợt thấy một nam một nữ trong phòng bếp lúc này có chút cổ quái, “Hai người đang kể chuyện cười?”.
“Chuyện cười nhạt, không cười nổi.” Kinh Mịch Ngọc xoay người, tiếp tục rửa bát.
Yến Ngọc đi ra khỏi nhà bếp. Khoảng mười phút sau, anh nhận được một cuộc điện thoại, sau đó liền rời đi.
Cửa vừa khép lại, Kinh Mịch Ngọc lập tức cảnh tỉnh Tôn Nhiên, “Anh với anh ta mới quen biết được vài ngày, thế mà đã đưa người ta đến tận nhà rồi?”.
Tôn Nhiên không coi đó là chuyện gì nghiêm trọng, “Không sao đâu. Dù sao anh cũng sắp chuyển nhà rồi”.
“Lại chuyển nhà?”
“Em đã tới rồi, anh không dám ở thêm nữa.”
Cô chẳng buồn tranh luận chuyện ma quỷ gì với anh ta nữa, nghiêm túc nói, “Trước đây tôi đã từng gặp anh ta. Anh ta vốn không phải tên là Yến Tỵ”.
Tôn Nhiên không hề kinh ngạc gì, “Tên thật là Yến Ngọc, anh biết”.
Cô lại bắt đầu lọt vào sương mù, “Anh ta nói cho anh biết?”.
“Cái tên Yến Tỵ này, với anh mà nói tỏa sáng hơn tên Yến Ngọc nhiều. Anh ta là nhà đầu tư của câu lạc bộ Thập Phương Bát Kích.”
Rốt cuộc Điêu Tranh Kha đưa cho cô tài liệu kiểu gì vậy? Cố tình sao? Khó khăn lắm cô mới đè nén được những nghi hoặc trong lòng, hỏi, “Anh rất thân quen với anh ta?”.
Tôn Nhiên trừng mắt nhìn cô, “Nghe tên thật của anh xong lại muốn nhắm vào anh ta rồi?”.
Cô chỉ cười.
Tôn Nhiên bắt đầu lải nhải, “Có phải em từng bị người đàn ông có chữ Ngọc trong tên làm tổn thương hay không?”.
Cô im lặng, không biết nên thừa nhận hay phủ nhận.
“Yến Tỵ không phải người em có thể đối phó được đâu.” Tôn Nhiên không truy hỏi nữa, “Anh phải đi ngủ đây. Hôm nay tiền đi lại của Lý Nguyên Bách, tiền khám chữa bệnh, tiền mua nguyên liệu làm lẩu của anh, tất cả lấy em năm trăm tệ. Trả tiền xong em có thể đi được rồi”.
“...”
...
Ngày hôm sau là Chủ nhật. Kinh Mịch Ngọc mua một chiếc điện thoại mới, làm lại SIM.
Vừa mở máy ra, cô đã nhận được lời mời kết bạn trên Wechat của Kỳ Ngọc Phong. Cô coi như không nhìn thấy.
Buổi trưa, cô tới một quán đồ ăn nhanh trong trung tâm thương mại. Tôn Nhiên đã nhắc nhở, mấy ngày này cô chỉ được ăn thịt lợn, vậy thì ăn hamburger vị thịt nướng chắc là không sao.
Từ khi bước vào cửa quán, Kinh Mịch Ngọc đã mơ hồ cảm thấy dường như có ánh mắt nào đó cứ luôn dõi theo mình. Cô quay đầu lại mấy lần nhưng vẫn không phát hiện ra đó là ai.
Cô vẫn gọi món ăn, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc ngồi vào bàn, có một người đàn ông ngồi cách cô không xa vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cô. Anh ta để kiểu đầu nấm, đeo chiếc kính thời trang màu đen rất lớn, che khuất cả nửa khuôn mặt.
Cô điềm nhiên uống một ngụm coca.
Người đàn ông liền bước tới.
Lúc này cô mới nhìn rõ, bên trong chiếc áo khoác màu ghi, anh ta còn mặc sơ mi màu đỏ thẫm, chiếc quần jean rộng thùng thình, kích cỡ không phù hợp chút nào. Gấu quần chỉ tới đầu gối, bàn chân anh ta lộ ra nhiều nếp nhăn.
Anh ta vô cùng cao ráo, nhưng khi bước đi lại luôn khom người, khiến vóc dáng thấp đi rất nhiều.
Cô nhìn tư thế của anh ta, có lẽ mục tiêu chính là cô.
Cô cụp mắt xuống, ngậm ống hút.
Anh không thấy tôi, tôi không thấy anh.
Cuối cùng, anh ta đã đứng bên cạnh cô nói chuyện, “Kinh Mịch Ngọc”.
Ba chữ phát âm rõ ràng đến nhường nào. Hơn nữa còn là giọng nói Phổ thông tiêu chuẩn, tròn vành rõ chữ, pha thêm chút giọng mũi. Trong những người đàn ông mà cô quen biết, đúng là có một người như vậy, nhưng người đó tuyệt đối không có hình tượng lôi thôi như người đang ở trước mắt cô lúc này.
Người đàn ông vén quần, đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, thấp giọng gọi tên cô lần nữa, “Kinh Mịch Ngọc”.
Đúng rồi, chính là giọng mũi này.
Kinh Mịch Ngọc nhìn khóe miệng anh ta, dường như đã không còn nhớ ra nổi dáng vẻ vốn có của anh ta nữa rồi, cô chỉ nhớ, khuôn mặt anh ta như ngọc khắc, ánh mắt sáng như sao trời.
Người đàn ông vò tóc, kéo thấp kính xuống, ánh mắt sáng lấp lánh, “Trùng hợp vậy”.
Cô gọi một tiếng, “Củng Ngọc Quán”.
Đây là người bạn trai thứ sáu của cô. Trước đây anh ta làm người đọc sách trên diễn đàn phát thanh trực tiếp, tính cách không nóng không lạnh.
Nửa năm trước, cô là người đề nghị chia tay.
Anh ta gật đầu lia lại, vui vẻ chạy ra bờ biển đốt pháo hoa nguyên một đêm, hơn nữa còn phát livestream hô, “Tự do muôn năm!”.
Khi màn pháo hoa đầu tiên tỏa sáng trên bầu trời, cô liền cho anh ta vào danh sách chặn.
Lão Chu lại gửi ảnh cho cô, “Đây là màn pháo hoa rực sáng vì cô. Chi tiêu mạnh tay như thế, cũng coi như anh ta có lòng rồi”.
Màn pháo hoa rực rỡ chúc mừng chia tay, cái này thì có lòng ở chỗ nào cơ chứ?
Về sau hai người rất hiếm khi liên lạc.
Thật không ngờ anh ta lại trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay.
Kinh Mịch Ngọc chỉ chỉ vào phong cách ăn mặc của anh ta, “Anh đang quyết chí trở thành tên mập ngốc hay sao?”.
“Suỵt!” Củng Ngọc Quán lại đeo kính lên, sau đó chỉnh lại mái tóc giả, để tóc mái che đi hàng lông mày, “Bây giờ anh là nhân vật của công chúng, không thể lộ mặt được”.
Nếu không phải bởi vì hoàn cảnh không cho phép, Kinh Mịch Ngọc chắc chắn sẽ ôm bụng cười lăn cười bò. Ý cười trong mắt cô không sao che giấu được.
Anh ta bĩu môi, “Không tin thì thôi”.
“Anh cứ yên ổn ngồi đó đi, còn qua đây làm gì?” Cô vẫn bật cười.
Anh ta lại đẩy kính lên sát vào mắt, “Mấy tháng không gặp, thấy ấn đường của em bị đen đi, đây là điềm không lành đấy”.
Kinh Mịch Ngọc đẩy khoai tây chiên sang, “Ăn đi, đừng nói chuyện nữa”. Anh ta mắc bệnh nghề nghiệp, cái miệng kia có thể nói liên tục suốt ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ. Cô không chịu nổi tính cách hay lải nhải này của anh ta.
Anh ta ai oán, “Em không biết cuộc sống của anh khổ sở nhường nào đâu, ăn thử một chút dầu mỡ thôi mà cũng bị một đám người ngăn cản”.
Cô theo thói quen, đưa nốt cho anh ta chiếc hamburger vị thịt nướng, “Nhét hết vào cái miệng rộng của anh đi”.
Anh ta khinh khỉnh đáp, “Miệng anh không rộng bằng em đâu”.
“Tôi đi trước đây.” Cô đeo túi lên, chạy trối chết. Vừa ra khỏi nhà hàng, cô liền xóa luôn nick Wechat của anh ta, chỉ sợ anh ta lại tìm cô để lải nhải.
Củng Ngọc Quán bắt đầu thỏa sức ăn. Bỗng nhiên anh ta lại nhớ ra một chuyện, quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, Kinh Mịch Ngọc đã không thấy bóng dáng từ lâu.
Anh ta lôi điện thoại ra nhắn tin Wechat cho cô: [Gặp nhau tình cờ quá. Thôi anh tiết lộ cho em một chuyện. Tuần trước, có viên cảnh sát hỏi về một người đàn ông trong tên có chữ Ngọc.]
Tốc độ của mạng internet thật nhanh lẹ.
Chưa đầy nửa giây sau, anh ta thấp giọng hô, “Chết tiệt! Chia tay với nhiều người như vậy mà chỉ cho mình vào danh sách đen! Quá bất công rồi”.
...
Buổi chiều, Kinh Mịch Ngọc tới bệnh viện kiểm tra. Những gì bác sĩ nói cũng không khác lời Lý Nguyên Bách là mấy, có chút dị ứng, mấy ngày này phải chú ý hơn trong ăn uống.
Cô hoàn toàn yên tâm.
Trên đường về trời chợt đổ cơn mưa. Cô không mang theo ô, gần như bị ướt hết. Ngày hôm sau liền bị cảm. Buổi sáng vẫn chưa thấy gì nghiêm trọng lắm, vì thế cô vẫn đi làm như bình thường.
Gần trưa, cổ họng bắt đầu đau rát. Giờ nghỉ trưa, cô không muốn đi đâu, liền gọi đồ ăn ngoài rồi ngồi đợi trong công ty.
Hai đồng nghiệp ngồi bên cạnh đang bàn tán chuyện hôn nhân.
Kinh Mịch Ngọc mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy cái tên BiYaXi. Cô cố lấy lại tinh thần, dựng tai lắng nghe.
Đồng nghiệp A nói, “BiYaXi có sự kiện công bố sản phẩm mới. Bạn tôi tặng cho tôi một tấm giấy mời. Thật muốn đưa bạn trai cùng đi, để anh ấy nhìn xem nhẫn cưới nhà người ta như thế nào”.
Đồng nghiệp B kia cười khanh khách.
Đồng nghiệp A nói, “Viên kim cương trên chiếc nhẫn đính hôn của đại thiểu thư BiYaXi còn lớn hơn cả trứng ngỗng”.
Kinh Mịch Ngọc ngẩng đầu lên, hỏi, “Đại tiểu thư BiYaXi là ai?”.
Đồng nghiệp B nói, “Cát Tịnh Chi”.
Cùng họ với người sáng lập, họ Cát.
Đồng nghiệp B nói, “Cô ấy đã từng hợp tác với công ty chúng ta. Tôi được trông thấy người thật rồi, là một cô gái nhà giàu xinh đẹp, sang chảnh, đúng tiêu chuẩn”.
Kinh Mịch Ngọc lại nằm bò xuống bàn, đầu óc nặng nề, đau nhức. Buổi chiều không thể gắng gượng được nữa, cô xin nghỉ ốm rồi về nhà nằm nghỉ.
Sau khi ngủ một giấc, cô chợt nghĩ thông suốt hơn.
Kỳ Ngọc Phong thực ra cũng có điểm hữu dụng.
Cô xuống giường, lên mạng tra tin tức về sự kiện công bố sản phẩm mới của BiYaXi.
Thời gian vào buổi chiều thứ Bảy tuần này. Sản phẩm được một ngôi sao đang hot nhất hiện nay làm đại diện. Buổi lễ còn có sự tham dự của rất nhiều người có tiếng trong giới thời trang, giới nghệ sĩ, báo chí. Bức ảnh đính kèm được dùng để tuyên truyền chính là ảnh của Cát Tịnh Chi. Khuôn mặt của cô ta có nhiều nét giống Yến Ngọc. Là một đại mỹ nữ hoàn toàn xứng đối với Kỳ Ngọc Phong.
Kinh Mịch Ngọc lại mở lời mời kết bạn của Kỳ Ngọc Phong ra, sau khi “chấp nhận”, cô liền vào thẳng trang cá nhân của anh ta.
Trên đó hầu như toàn ghi lại những chuyện tao nhã, giống hệt như hình tượng của anh ta, nho nhã, lịch thiệp. Điều này cũng là bình thường. Chẳng qua anh ta chỉ muốn tạo một trang cá nhân đại diện cho mình.
Cô gửi cho Kỳ Ngọc Phong một biểu cảm mặt cười.
Nửa tiếng sau, tiếng cười của anh ta truyền tới từ tin nhắn thoại: [Mịch Ngọc, anh vừa tan làm.]
[Tôi bị cảm, đang nghỉ ở nhà.]
Cuộc gọi hỏi thăm của anh ta tới chỉ sau vài giây, “Bệnh tình thế nào?”. Trong giọng nói còn mang theo vẻ thân thiết vô cùng.
“Ngủ một giấc, đỡ hơn nhiều rồi.” Cô cố ý hít mũi.
Anh ta trầm giọng, “Có cần anh mua ít thuốc đem tới cho em không?”.
Đầu bên này, cô mím môi không cười nổi. Bây giờ, dáng vẻ tình ý giả tạo ấy đã không còn lừa gạt được cô nữa. “Không cần đâu. Nhưng có một việc khác, tôi muốn nhờ anh giúp.”
“Chuyện gì?”
Mũi cô gần như nghẹt luôn rồi, chỉ có thể hô hấp bằng miệng, “Anh có biết BiYaXi sắp có sự kiện công bố sản phẩm mới không?”.
“Biết.”
“Bọn họ đã từng hợp tác với công ty tôi, nên được tặng hai vé mời. Cấp trên cử tôi và động nghiệp tới tham dự, nhưng tôi không cẩn thận làm mất tấm vé mời của mình mất rồi. Anh có thể kiếm cho tôi một tấm vé mời khác không?” Cô nói dối mà vẫn điềm nhiên như không.
Kỳ Ngọc Phong im lặng.
“Xin lỗi. Vé mời của bọn họ chỉ phát nội bộ. Tôi không tìm được chỗ để mua, chỉ đành nhờ vả anh thôi.” Kinh Mịch Ngọc đã từng kết giao với mười người bạn trai, mặc dù có vài người thời gian bên nhau ngắn ngủi chỉ tính bằng ngày, ví dụ như Tôn Nhiên, ví dụ như người bạn trai chứ chín, ví dụ như người bạn trai thứ tám, ví dụ như người bạn trai thứ bảy. Nhưng cô đã từng nghiên cứu tìm hiểu về tâm lý đàn ông. Đối với người như Kỳ Ngọc Phong, nhất định phải tỏ ra yếu đuối, cho anh ta cơ hội thể hiện sự quan tâm chăm sóc dịu dàng của đàn ông.
Quả nhiên, anh ta đã nhận lời.
Cô mỉm cười, “Cảm ơn. Báo cáo công việc của tôi được cứu rồi”.
Kỳ Ngọc Phong chỉ cười cười, “Mịch Ngọc, em đã cởi mở hơn rất nhiều”.
“Bởi vì tôi có một người bạn lạc quan.”
Anh ta hiểu người cô nói tới chính là anh ta. “Giọng nói ngào ngạt tới mức ấy rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe đi”.
Kinh Mịch Ngọc lại nằm xuống. Một năm này, tính cách cô đã thay đổi rất nhiều. Chuyện khiến cô không hối hận nhất khi tới Bắc Tú chính là gặp được Tôn Nhiên.
Có lẽ đây chính là niềm vui thú khi được làm “gà mẹ” lắm lời.
...
Tới ngày diễn ra sự kiện công bố sản phẩm mới, đồng nghiệp A vô cùng kinh ngạc khi thấy Kinh Mịch Ngọc, “Cô lấy vé mời ở đâu thế?”.
“Một người bạn trong nhà có việc đột xuất nên nhường vé mời lại cho tôi.” Kinh Mịch Ngọc mặc một chiếc váy màu đen tay lỡ, trên vai khoác một chiếc khăn lụa, trông vô cùng nhã nhặn.
“Biết vậy đã xin cô nhường vé lại cho bạn trai tôi rồi. Anh ấy đi khắp nơi mà không kiếm được vé mời.”
“Tận tối hôm qua người bạn của tôi mới đưa cho tôi mà.”
Đồng nghiệp A đánh giá lại bộ lễ phục của Kinh Mịch Ngọc, “Phải đột xuất tham dự sự kiện mà cô vẫn có sẵn đồ đẹp như thế sao?”.
Kinh Mịch ngọc đính chính, “Chỉ có mỗi bộ này thôi”.
Đồng nghiệp A không tin, “Đại hội tổng kết cuối năm năm ngoái, bộ lễ phục dạ hội của cô cũng là một chiếc váy hàng hiệu”.
“Đó là hàng nhái loại cao cấp đó.” Kinh Mịch Ngọc hạ thấp giọng, “Tôi chỉ nói với cô thôi đấy”.
Đồng nghiệp A không cười nổi.
Ở công ty, Kinh Mịch Ngọc với ai cũng có thể nói chuyện vài câu, nhưng quan hệ không thể tính là tốt được.
Vạn Cảng là một công ty khởi nghiệp từ quảng cáo. Hai năm gần đây bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực truyền thông. Kinh Mịch Ngọc phụ trách mảng này. Cấp trên nhiệm kỳ trước luôn đánh giá rất cao năng lực của cô, sau khi tới công ty con ở Bắ Tú, đãi ngộc của cô càng lúc càng tăng cao, ngay cả tiền hỗ trợ thuê nhà cũng ở mức cao hơn các đồng nghiệp khác.
Con người lúc nào cũng muốn ganh đua, khó tránh khỏi sẽ có người bất mãn.
Có điều, nếu như nói mọi người đều ghét Kinh Mịch Ngọc thì không đến nỗi. Cô thường xuyên chủ động mời mọi người uống trà chiều. Há miệng mắc quai, các đồng nghiệp dần dần cũng phải mềm lòng. Hơn nữa, mỗi khi có lãnh đạo nữ tới tham dự các cuộc họp, cô thường nở nụ cười nhàn nhạt, chưa từng có ý tranh giành hay đánh bóng tên tuổi gì.
Nhưng cô rất ít khi để lộ chuyện riêng tư cá nhân của mình.
Chuyện về người nhà hay bạn bè của cô, hơn một năm nay, đồng nghiệp A cùng các đồng nghiệp khác, cho dù là ngồi làm việc ngay cạnh cô, cũng không sao thăm dò nghe ngóng được gì.
Trong con mắt của đồng nghiệp A, cuộc sống của Kinh Mịch Ngọc giống như một câu đố vậy.

#Celia_Nguyễn_dịch

[Drop] KINH SƠN CHI NGỌC- GIÁ OẢN CHÚC(Bát cháo)Where stories live. Discover now