Chương 7: Cách tân vạn phúc.

8K 813 20
                                    

Chiêu Nghi điện nửa đêm vẫn còn đốt đèn, hai bên bậc thang xếp hai hàng binh sĩ, bên ngoài cửa thiên thính còn có hai tốp sáu cung nữ cùng hai thái giám nghiêm chỉnh chờ lệnh.

Lý Châu Nghi nâng chén trà làm bằng ngọc đưa đến bên môi, một bên nhìn ngắm họa đồ "Bách tùng" treo trên giá vẽ, một bên hưởng thụ lực đạo nhẹ nhàng của mười ngón tay trên vai.

"Phía dưới vai của ai gia có chút đau nhức, đến đó tăng lên lực đạo."

Cung nữ phía sau hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng "vâng".

.

"Khởi bẩm Thái hậu, Tĩnh Huyền đại sư đã đến." Dư Lạc công công tay phải gác phất trần, theo lệnh Lý Châu Nghi đưa người vào trong, an bài ngồi trên ghế khách nhân gần với tọa điển của Thái hậu, đứng vào bên cạnh chờ lệnh.

"Lão nạp vì đường xa, chậm trễ thời giờ an giấc của Thái hậu, mong Thái hậu thứ tội." Tĩnh Huyền đại sư khoác áo cà sa do đích thân tiên đế ban cho, khuôn mặt phúc hậu tĩnh lặng, hướng hoàng thái hậu hành lễ.

"Đại sư không cần đa lễ. Dạo này ta chỉ là cảm thấy tâm thần bất định, muốn thỉnh giáo người một chút. Lại nói đến ta thân phận mẫu nghi không tiện đến tận Thiên Văn phật tự để tỏ lòng kính cẩn, là ta thất lễ."

Lý Châu Nghi vỗ bàn tay của nữ tử, nàng liền biết điều lui ra ngoài, khép cửa.

Hoàng thái hậu từ trên tọa điển đứng lên, một bên phân phó Dư Lạc đi lấy trà, một bên miễn lễ cho Tĩnh Huyền đại sư, cùng hắn tiến đến nhuyễn tháp bên trong khách phòng.

...

"Không giấu gì đại sư, kể từ khi Hoàng nhi xuất cung, ai gia không rõ tại sao có chút không được yên giấc, hằng đêm cũng là đốt một ít hương liệu mới miễn cưỡng có thể chợp mắt. Ai gia không phải lo lắng Hoàng nhi ở bên ngoài gặp phải trở ngại, chỉ là sợ nó vì việc lập phi tuyển tú mà phiền lòng, mượn cớ du tẩu để tránh thoát."

Tĩnh Huyền đại sư nâng chén trà, khẽ xoay tản bớt bã trà nổi trên thành cốc, khóe miệng mang theo ý cười thản nhiên, dùng trà.

"Hoàng thượng tự có thiên phúc của Hoàng thượng. Tuy rằng hậu cung phải lập, vẫn mong Thái hậu không nên ép buộc đế vương." Tĩnh Huyền đại sư ngón tay nhẹ nhàng lăn viên chuỗi gỗ "Lần này Hậu cung đổi mới, hẳn là hồng phúc trời ban."

"Hậu cung đổi mới? Ý của đại sư, ai gia có chút mờ mịt, phiền đại sư chỉ giáo."

Tĩnh Huyền đại sư chắp hai tay vào nhau, cười mà không nói.

"Khởi bẩm Thái hậu, Hoàng thượng sai thủ hạ gửi thư cho người." Nói xong dâng lên lá thư, mặt ngoài giấy viết bốn chữ 'Mẫu hậu kim an'.

"Nét chữ hữu lực ngay ngắn, thật là chữ của Hoàng nhi."

...

'Mẫu hậu kim an.

Nhi thần thân là Hoàng đế Đại Quốc, thật không đúng khi giao lại trách nhiệm ra thông cáo tuyển phi cho mẫu hậu mà rời cung.

Chỉ là lần này xuất cung nghĩ lại, nhi thần đã trưởng thành cứng cáp, hiện tại lập phi tuyển tú cũng là chuyện đương nhiên.

Tuy rời cung cũng chẳng đi đâu xa, chỉ ở tại một khách điếm của kinh thành.

Hoàng nhi xem trọng một người, hắn thiện lương, chính trực, phụ mẫu mở một phường nhuộm vải, cũng xét vào nhân thân trong sạch. Chỉ có điều...hắn thân nam tử.

Nhi thần thân là Hoàng đế, can xen quá nhiều vào chuyện hậu cung cũng không hay. Lần này viết thư cho mẫu hậu cũng là muốn cùng người thương thảo một chút, thay nhi thần viết khẩu dụ, mở lại Tử Hán cung, truyền nam tử trở lại thi tuyển.

...'

Phía cuối thư còn có con dấu ngọc tỷ, rõ ràng không phải chỉ là hỏi ý.

Lý Châu Nghi đăm chiêu chốc lát, vừa định mở miệng hỏi, Tĩnh Huyền đại sư bên cạnh đã đứng lên.

"Lão nạp có lời muốn nói với Thái hậu."

Thái Hậu phất tay, Dư Lạc công công biết điều lập tức lui ra ngoài.

"Hậu cung lần này đổi mới, là phúc khí của Đại Quốc, mong Thái hậu xem xét, đừng cố kháng đối, chỉ là chặn đứng Long mạch của Hoàng thượng. Nói tới đây đã lỡ cơ duyên. Ý trời không tiện giãi bày, đến lúc thích hợp, lão nạp mong rằng 'nhân duyên' của Hoàng thượng có thể dành một chút thời gian đến thăm phật tự, vì Đại Quốc thắp nén hương cầu chúc trước mặt Phật tổ. Lời nay đã hết, lão nạp xin phép cáo từ."

Lý Châu Nghi bị chuyện đổi mới hậu cung làm cho khó hiểu, nay nghe được những lời này đã có chút nguôi ngoai. Không tiếp tục gặng hỏi thêm, nàng gật đầu xem như đã hiểu, đích thân tiễn người rời khỏi Chiêu Nghi điện.

"Ai gia tin tưởng lời ngọc của đại sư. Sau này tìm thấy nam tử có thể cùng Hoàng nhi kết giao, sẽ để nó trực tiếp đưa người đến phật tự cầu kim phúc. Trời cũng khuya rồi, ai gia đã phân phó người hộ vệ bên cạnh đại sư, mong đại sư lên đường bảo trọng."

"A di đà phật. Đa tạ thái hậu. Hoàng thái hậu vĩnh phúc chi an."

...

Xe ngựa chở Tĩnh Huyền đại sư chậm rãi rời khỏi Tử Cấm Thành, thông cáo mới soạn cũng được thủ vệ nhanh chóng truyền đi.

_180818_

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ