Chương 11: Mộng đẹp, thường không dễ để mơ.

7.2K 727 91
                                    

Kim Thái Hanh ở Trịnh phủ một đêm, hôm sau mặt trời vừa tỏ đã vội vã sai người chuẩn bị ngựa, lập tức trở về lo liệu chính sự.

Bên kia biên ải, quân Phó Sát bắt đầu vượt quá dự định hoà hoãn ban đầu mà rục rịch đối đầu triều đình, thậm chí đoàn áp tiêu đi ngang Cố Đô cũng phải đóng thuế hơn phân nửa tiền hàng hoá. Thương nhân khắp nơi khóc ròng, thay nhau gửi tấu chương lên quan lại các châu. Thời điểm Kim Thái Hanh xuất cung, tấu sớ đưa đến đã hơn vài chục, hiện tại cũng đã lên đến vài trăm bản. Đêm qua nhận được bồ câu do Trác Nghiêm lão gửi mật báo từ trong cung, hắn sớm nay liền lên ngựa trở về.

...

Điền Chính Quốc tỉnh giấc giờ mão, khách phòng hướng Đông có chút nắng chiếu vào, đặc biệt ôn hoà ấm áp.

"Điền công tử, nô tỳ tiểu Thanh được phân phó hầu hạ cho công tử." Người bên ngoài khẽ cao giọng gọi, âm thanh mềm mỏng lại có chút thánh thót vô tư. 

Điền Chính Quốc vẫn chưa vội ngồi dậy, có hơi hơi nhíu mày. Y tám tuổi đã vào Nhược đồ, mọi chuyện như lấy nước, giặt giũ đã sớm phải tự thân làm hết, hiện tại không nói không rằng có người hầu hạ, không tránh được có chút không quen.

"Tiến vào đi." Thay y phục được gác trên bình phong, bên ngoài rục rịch truyền đến tiếng mở cửa.

"Ta đem chậu đồng đến cho công tử rửa mặt." tiểu Thanh đặt chậu đồng trên giá, sau đó đứng ở một bên chờ phân phó.

Điền Chính Quốc sống trong thanh lâu, tuy là nữ nhân không thiếu, lại chẳng đặc biệt thân cận với ai, huống chi hiện tại y muốn rửa mặt, tiểu Thanh lại ngoài ý muốn đứng ở bên cạnh, làm cho y không được thoải mái.

"Cô có thể rời đi. Ta tự mình chiếu cố là được rồi."

Tiểu Thanh lớn hơn Điền Chính Quốc hai tuổi, nàng khẽ nâng mắt, nhìn khuôn mặt vị chủ tử hãy còn mang nét non trẻ. Điền Chính Quốc còn vì ngại ngùng mà gò má có chút hồng hồng, không tránh khỏi làm cho nàng nảy sinh một chút cảm giác thân thuộc muốn bảo bọc.

"Vậy nô tỳ ở bên ngoài, công tử có gì cần thiết đều có thể gọi ta." Nói xong đã muốn rời đi.

Điền Chính Quốc ngập ngừng xoa xoa ót. "Cho hỏi... hoàng... Kim đại thiếu gia hiện đang ở đâu vậy?" 

"Kim đại thiếu gia sáng sớm nay đã rời đi rồi." Nói xong liền đóng cửa lại.

"Đã...rời đi rồi?" Điền Chính Quốc không rõ tư vị xoa xoa đôi môi, ánh mắt ngược lại có chút trống rỗng.

Liếc nhìn, ngoài sân nắng sáng ấm áp, còn có cung nhân tới lui quét dọn. Khung cảnh lá rơi xào xạc, lòng người kinh diễm vừa mới diễn ra, hoá ra cũng sớm đã được quét tước, dọn dẹp đến sạch sẽ.

Ngẩng đầu, trong mắt đã không còn là ánh trăng mềm nhẹ dịu dàng, chỉ có ánh nắng gay gắt chọc người đau nhói. 

Bởi lẽ cảm giác xa rời một thực thể là Kim Thái Hanh, mới có thể làm cho người đã từng trải qua mất mác đến không còn gì, tứ cô vô thân như y trở nên lo sợ, tin tưởng cùng ảo mộng có người để tâm cũng lung lay...trở thành bé con năm đó tại thời điểm bị tráo đổi, bất lực lại tuyệt vọng.

Khung cảnh đẹp đẽ đêm qua, như thể một cơn mơ ngọt ngào thiếu đi chân thật... 

Lời giãi bày của y, câu hứa hẹn của hoàng đế...liệu rằng có xảy ra chăng?

...

Đại Quốc năm thứ chín, năm Trung Thịnh thứ hai mươi sáu.

Hoàng đế tại vị Kim Tại Chung hạ thánh chỉ công bố thiên hạ, ban hôn nhị công tử của Điền gia là Điền Chính Quốc cho thủ lĩnh của Phó Sát ải tự Tô Quân Tịch để củng cố bang giao giữa hai bên.

Điền Chung Tân năm đó là tể tướng chức cao vọng trọng, lại vì chuyện công khai ủng hộ Kim Nam Tuấn thú nam tử làm thê mà liên luỵ nhi tử. Trong triều đều biết thứ hoàng đế Kim Tại Chung chán ghét nhất chính là đoạn tụ. Kim Tại Chung khi vừa đăng cơ, đã lập tức ban khẩu dụ đóng cửa cung Tử Hán, toàn bộ nam sủng hoặc tần tử thuộc về Tử Hán cung cũng bị đuổi khỏi hoàng thất, đến Thiên Văn xuất gia làm hoà thượng.

Trên dưới Điền gia một mực che dấu Điền Chính Quốc, trùng hợp chính là trong phủ có đứa nhỏ mới mất vì bệnh, Điền Chung Tân liền nghĩ ra biện pháp giả phóng hoả để tránh việc chỉ hôn.

Nữ nhân vì thương nhi tử xấu số tại thời điểm mấu chốt lại đổi ý, đem thi thể đã tím tái giấu gần bến đò, mới quay trở lại mang Điền Chính Quốc ra ngoài. Thời điểm Điền Chính Quốc được đưa ra khỏi đám cháy, căn phòng sớm đã gần như cháy rụi.

Y ở bên trong giãy dụa một khắc hơn, cổ họng bị khói hung đến khô khốc tưởng như không phải của mình, chỉ có thể bất lực bò bên dưới mặt đất, âm thanh kêu cứu cũng là nhỏ đến rì rầm, căn bản là không ai nghe thấy.

Điền Chính Quốc được nữ nhân cõng trên lưng, nữ nhân lại sợ hãi Điền gia truy cứu, liền trong lúc cấp bách không có ngân lượng rời khỏi kinh thành đem Điền Chính Quốc bán cho Nhược đồ, sau đó thì biến mất không chút tăm hơi.

Điền Chung Tân đến hạn đại hôn không thể giao ra nhi tử, lại không thể giải thích việc nhi tử mất tích, lập tức bị tước toàn bộ phong hàm, đày đến Úc châu ở phía đông, không có thánh lệnh thì không được phép trở lại kinh thành.

.

Một chút hi vọng le lói, lại vì khoảng cách làm cho mông lung. Trừ bỏ ngây dại chính là lo sợ.

Lời nói của đế vương có bao nhiêu tín nhiệm, chối từ của hắn chính là có bấy nhiêu hiệu lực...


Đoạn tụ: những người thuộc LGBT.

_181121_

(TaeKook) Đắc Sủng.Where stories live. Discover now