4.

922 107 23
                                    


- Alo, Chinh nghe Chinh nghe.

Đức Chinh đang ở trong phòng nghe nhạc thì bị cuộc gọi đến cắt đứt, nhìn tên trên màn hình vui vẻ nhận cuộc gọi. 

- Chinh đen hả? 

- Ô, hôm nay là ngày gì mà anh Huy lại gọi cho em thế? 

Đức Chinh cao giọng trêu chọc người bên kia điện thoại, cậu biết kiểu gì Đức Huy sẽ gọi cho mình mà, Văn Hậu đến đây đột ngột như vậy thì kiểu gì chưa chắc bên Hà Nội đã biết mới cả nhìn vào nét mặt lúc chiều của Tiến Dụng, thì kiểu gì cậu em của nhóm lại mang tâm sự rồi. 

 - Ừ, Chinh này, Hậu nó có ở trong đấy không? 

Bên này Đức Huy cắn răng nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi vì hắn biết, hắn mà gào như mọi lần kiểu gì cũng sẽ chẳng thu được kết quả gì, hơn nữa gần như cả đội bóng đều đang nhìn chằm chằm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn có làm gì đâu chứ, hôm trước vừa dọa thằng nhóc út của đội một tí, bỗng dưng hôm nay chẳng thấy bản mặt tươi rói của nó đâu, mọi người tưởng nó đi chơi nên cũng không nói gì. Nhưng đến tầm tối chẳng thấy nó về, gọi điện thì không nghe, đồ dùng cần thiết thì không thấy đâu, thế là cả đội náo loạn lên tìm. Trong khi hắn đang an yên nằm trên giường liền rầm một phát mọi người ồ ạt đổ vào phòng hắn, Quang Hải cùng Đình Trọng nhảy lên giường vật hắn ra, ngồi lên người hắn, đằng sau là mấy người nữa. Trong khi hắn chẳng hiểu việc gì đang xảy ra thì cái đồ thảo mai thảo mỏ nào đó đã túm tóc hắn, còn Quang Hải túm lấy lông chân bắt đầu vặt khiến hắn kêu ré lên.

- Á, bọn mày dậy thì muộn đấy à. 

- Nói, đồ béo ục béo ị kia, mày đã làm gì Hậu rồi.

- Tao đã làm gì đâu. 

- Á à còn trả treo, không phải hôm qua mày dọa Hậu nên nó mới bỏ đi hay sao, tất cả đều tại mày, Hải tiếp tục. 

Đình Trọng hét thẳng vào mặt Đức Huy mặc kệ hắn đang cố gắng thoát ra, bên kia là Thành Chung cùng Hùng Dũng cười lắc lẻ dùng điện thoại chụp, quay lại cảnh đang diễn ra, còn Duy Mạnh cùng Thái Quý dửng dưng như chuyện hiển nhiên cần phải làm, chỉ còn Văn Quyết lắc lắc đầu, anh đang ở nhà với vợ con liền bị cuộc gọi mếu máo của Quang Hải bảo Văn Hậu mất tích liền vội vàng chạy đến kí túc xá. 

- Được rồi, được rồi, Trọng, Hải đi xuống đi em. 

- Hừ, vì có anh Quyết nên tha cho, đồ béo ục béo ị. 

Đình Trọng đi xuống tiện thể kéo Quang Hải cùng, lè lưỡi trêu chọc nói. 

- Cẩn thận, tao gọi cho thằng bộ đội nói mày đi thả ngải linh tinh giờ, thằng kia._ Đức Huy trừng mắt nói. 

- Thôi, thôi, quan trọng giờ là Hậu nó đang ở đâu. 

Văn Quyết lắc đầu giảng hòa cho hai người kia, sau một hồi đưa ra ý kiến này ý kiến nọ, mọi người đành quyết định gọi cho những nơi mà cậu có thể đi. Sau một hồi vật vã với những chỗ thân quen thì mọi người chợt nhớ ra dạo này cậu em út hay gọi điện tâm sự với Tiến Dụng, thế là giờ hắn có nghĩa vụ phải gọi cho Đức Chinh hỏi, vì Tiến Dụng không nghe máy. 

- Ơ, em không biết. Hậu nó đi đâu à? 

Đức Chinh vừa nói vừa nâng lên nụ cười thỏa mãn, cười thầm trong lòng, hừ cho mà lo đến chết đi ai bảo suốt ngày đòi "giã" mình, hơn nữa ai bảo không chịu chăm sóc Hậu cho tốt vào. 

- À  thì.... 

- Anh ơi, em tắm nhờ được không?

Văn Hậu mở cửa bước vào, người thì ướt sũng trên tay cầm bộ quần áo, tươi rói hỏi Đức Chinh. 

- Này, đấy có phải giọng thằng Hậu phải không? Hậu! Hậu ơi!

Đức Huy đang định trả lời Đức Chinh thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu em út, liền gào lên hỏi trong lòng thầm ghim Đức Chinh trăm lần, còn mọi người nhìn thấy Đức Huy nhắc đến Hậu liền phản ứng đứng dậy mong chờ. Đức Chinh nhăn mặt, chặc lưỡi, tưởng được trêu thêm một lúc nữa chứ, đưa điện thoại về phía Văn Hậu. 

- Này, anh Huy và mọi người ở câu lạc bộ chắc lo cho em lắm đấy. Lần sau có đi đâu nhớ bảo mọi người trước để các anh đỡ phải lo nghe chưa, mà nghe xong nhớ đi tắm, cẩn thận kẻo cảm lạnh.

Nói xong Đức Chinh liền không nhịn được kiễng chân, xoa xoa mái tóc ẩm của Văn Hậu, cười vui vẻ đi ra ngoài. 

- Dạ, em nghe. 

Văn Hậu rụt rè lên tiếng, cậu biết bản thân mình đi mà không nói cho các anh là sai, nhưng lúc ấy trong đầu chẳng còn nghĩ được gì nữa, mà xui xẻo thay đến đây điện thoại lại hết pin, không biết lần này nghe mắng sẽ mấy tiếng đây. Đúng lúc ấy Đức Huy cũng vừa mở loa ngoài, mọi người bên kia liền nghe được giọng nói trong trẻo kia đồng loạt thở ra một tiếng nhẹ nhõm, vậy là an tâm rồi. 


[205] Tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ