13.

641 83 5
                                    


- Anh Dụng đây là Khánh Lâm. Lâm, đây là người anh hay kể cho em đấy. 

- Chào em.

- Chào anh. 

Cả ba đều cười, nhưng chẳng biết trong đó có bao nhiêu nụ cười là vui vẻ thật sự hay là sự miễn cưỡng, giống như hắn hoặc chỉ riêng mình hắn. 

- Anh có việc gì mà ra ngoài này à? 

- Thằng nhóc này, anh  phải có việc nên mới ra ngoài này phải không. Nếu anh nói anh nhớ em liệu có tin không? 

Tiến Dụng bật cười bắt bẻ lời nói của Văn Hậu, nói câu cuối cùng trong lòng liền khựng lại, chút vui vẻ chưa kéo lên được bao lâu liền bị chính câu nói ấy của hắn dìm xuống tận đáy. Có vẻ hắn chẳng thích hợp gì lắm với hai từ hạnh phúc. Ừ, đúng rồi, hắn nói hắn nhớ em đấy, liệu em có tin không, liệu em tin rằng kể từ khoảnh khắc bóng dáng em khuất khỏi cuộc sống của hắn thì giây nào phút nào hắn cũng nhớ em?

Văn Hậu nghe thấy câu hỏi vặn lại của Tiến Dụng gãi đầu cười ái ngại không biết trả lời thế nào cho phải.

- Cơ mà anh tìm ai à? 

- À ừ ... anh đến tìm ....

Hắn ngập ngừng trả lời, tay cầm lấy cốc nước nhấp môi, hòng che đi nét bối rối trên gương mặt mình. Hắn chẳng thể nói hắn đến tìm em được, hắn cũng chẳng thể lên tiếng về cảm xúc hắn dành cho em cũng đành chỉ im lặng không nói. 

- A, Dụng hở? Thằng Chinh nhờ mày đến lấy hộ đồ à, đợi tí.

 Văn Hậu nghiêng đầu, ngó thấy bóng dáng của ông anh mình khi vừa ngủ dậy, chẳng chút gì gọi là hình tượng đang lớn giọng nói, bật cười.   

- À vâng.

Tiến Dụng giật mình khi Đức Huy gọi mình nhưng vẫn theo quán tính trả lời, trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm vì hắn cũng chẳng biết xoay xở ra sao nếu như Đức Huy không ra ngoài. 

- Vậy thôi, anh ngồi đợi anh Huy, bọn em đi trước nhé. 

Hắn chỉ ậm ừ, gật đầu cho có lệ. Ánh mắt đưa ra ngoài khoảng không, cố gắng tìm kiếm điều gì đó đủ mạnh mẽ để níu kéo tâm trí hắn lại trong khoảnh khắc, nhưng không ... Tim hắn tưởng như loét thêm vài chỗ, chỗ mới chồng chỗ cũ, khi tiêu cự đặt dồn cả lên hai bóng dáng rời đi phía trước với mười ngón tay siết chặt chẳng còn kẽ hở. 

Ánh mắt dịu như mây trôi, nụ cười ngọt như nắng hạ, gom lại cả khoảng trời trong tim, tiếc là ...  chẳng phải của tôi.  

Khi hai bóng người khuất hẳn, hắn mới chậm rãi thở ra một tiếng, nâng lên môi nụ cười nhạt méo mó. Người ta nói quả là không sai, trong vô vàn bệnh, bệnh khổ nhất là bệnh tương tư. Vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau đều chỉ có thể ép chặt vào lòng, đến cả nhìn cũng phải tìm lí do. Trái tim vốn dĩ đã nhỏ bé, vậy mà mỗi lần nghĩ đến người ta tưởng như cắt đi một phần, đôi lúc hắn vu vơ nghĩ rằng ước gì tim hắn có thể lớn hơn thêm một chút, để hắn thêm kiên cường thương em, chất thêm những nụ cười, chứa thêm bóng hình em và ... thêm nắng. 

Tiến Dụng ngước lên bầu trời thẳm một màu xanh, mùi nắng vờn nhẹ bên cánh mũi. Đôi bàn tay chơ vơ đưa ra khoảng không, bên kia là thứ ánh sáng dung dị của mặt trời, cách hắn một giây chính là nắng, cũng là hi vọng hay là ... 

"Bốp"

- Làm gì mà ngẩn ngơ ra thế? 

Cái vỗ vai của Đức Huy đánh thức hắn dậy từ trong mộng mờ, vội vàng thu tay lại về, nhận lấy món đồ, gãi đầu cười cười. 

- Cho em xin, em về nhé.

- Ờ, về cẩn thận. 

" Tí thằng Dụng mang đồ về cho mày, thì cứ nhận, đồ tao gửi cho đấy" 

Đức Huy đánh nhanh dòng chữ rồi gửi cho Đức Chinh, tắt điện thoại, ngáp dài một hơi toan đi vào, nhưng rồi gã lại đưa mắt nhìn bóng lưng dài của Tiến Dụng đổ trên nền đất ở phía xa. Bóng lưng ấy tưởng như gánh cả khoảng trời cô độc lên vai, bóng lưng của kẻ mang danh đơn phương. Mà đơn phương chính là thứ độc dược khiến con người ta mê luyến đến ngây si chẳng thể dứt, nhận lại chẳng mấy ngọt ngào chỉ toàn đau thương nhưng vẫn cố chấp thương đến cùng.

Chính dáng vẻ cùng ánh mắt khi ấy của Tiến Dụng mà từ trong sâu thẳm những ngăn kí ức về một khoảng thời xa xôi nào đó đã sống dậy, gã thấy lại bản thân mình ngày ấy đã từng, đã từng ngây ngô đã từng khờ dại đã từng trót thương ai đó. 

 Đức Huy thở dài, chép miệng, có những chuyện bản thân mình biết nhưng chẳng thể làm gì, thôi cứ đành thuận theo ý trời. 


[205] Tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ