21.

570 67 8
                                    


- Này, này!!

Đức Chinh cao giọng gọi con người đang quấn chăn chìm vào mộng, gọi một hồi nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào là tỉnh dậy. Anh liền cau mi, dơ chân đạp cho Tiến Dụng vài cái. 

- A! Đau! Mới sáng sớm mày làm gì thế? 

Bị đạp mà tỉnh, Tiến Dụng bật dậy trừng mắt quát Đức Chinh, tiện tay xoa xoa chỗ vừa bị đạp. 

- Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, thế mày có định xếp đồ để về không?

- À, đi đây. 

- Mày còn à ừ gì nữa, thế hôm qua tao nhắc mày cứ như không ấy. 

Đức Chinh lầm bầm nói lại khi thấy Tiến Dụng ngơ ra mấy giây để tiếp nhận thông tin, rồi mới lững thững bước vào nhà vệ sinh. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nắng đã tràn khắp mọi nơi, nhưng hình như nắng hôm nay không đậm bằng nắng hôm qua. 

Sau khi xử lí xong bữa sáng, cả hai cùng trở về phòng sắp xếp đồ đạc. Nói là sắp đồ nhưng cũng chỉ là vài bộ quần áo, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã xong. 

- Ê!

-...

- Dụng. 

- ...

- DỤNG!!

- Hở? 

Tiến Dụng giật mình, quay ra trả lời tiếng hét vừa xong, Đức Chinh thở dài nhìn bộ dáng ngẩn ngơ từ sáng đến giờ của hắn. Hắn chỉ ngồi im một chỗ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, giống như đang ở một thế giới hoàn toàn khác. 

- Tao thấy... hay là mày đến tìm Hậu nói rõ ràng đi, dù sao cũng đã mất công bay ra đây rồi. Thất bại thì đau thêm một lần, mà khoảng cách giữa cả hai không phải là gần cùng thêm với tính cách cởi mở của Hậu thì sau một khoảng thời gian, mọi chuyện có thể bắt đầu lại từ đầu. _ Đức Chinh dừng lại một nhịp, thở nhẹ, giọng bẫng đi_ Nhưng dĩ nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là ở mày, chỉ là đừng để hối hận là được. 

Đức Chinh nói một lúc vừa xem xét biểu hiện trên mặt Tiến Dụng, nhưng không thấy người kia phản ứng gì, đành đứng dậy vỗ vai an ủi một cái rồi bước ra ngoài. Chỉ còn hắn ngồi lại trong phòng, ánh mắt vẫn đưa về khung cảnh ngoài kia. Bất giác, hắn đưa tay chạm vào ô cửa kính, nơi nắng đã vương trên đó từ lúc bình minh. Sự ấm nóng từ đầu ngón tay chạy dọc lên thẳng trí óc, khiến ánh mắt kia có chút xao động, như phá vỡ đi bức tường mỏng mơ hồ bao quanh lấy hắn.

Tiến Dụng như vừa nhận ra điều gì đó quan trọng, liền nhanh chân đứng bật dậy, vơ vội ví tiền chạy ra ngoài. Nhìn bộ dạng hớt  hải của Tiến Dụng bắt bừa một chiếc taxi, Đức Chinh cười mỉm một tiếng, có vẻ những điều vừa nãy của anh cũng có chút tác dụng. 

- Anh Huy!

- Mày làm gì mà như gặp cướp thế. 

Đức Huy đang ngồi trước cửa kí túc xá, bị tiếng gọi kia làm cho giật mình, quay lại thì thấy nét mặt vội vã của Tiến Dụng liền cau mi hỏi. Tiến Dụng chạy vội từ ngoài cổng vào, ánh mắt đã dáo dác tìm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy, đang không biết làm thế nào thì thấy dáng ngồi của Đức Huy không nghĩ ngợi gì liền hét lên. 

- Anh biết Hậu đang ở đâu không?

Hơi thở vẫn còn gấp, đôi tay bám chặt lấy cánh tay của Huy như đang bám chặt lấy hi vọng nơi cuối con đường.

- À ... Hậu đấy hở ...

Đức Huy đảo mắt ngập ngừng không biết nói thế nào khi va phải ánh mắt kia của Tiến Dụng. Ánh mắt không phải u uất một nỗi buồn găm sâu lại giống như lần trước gặp, mà là sáng lên màu hi vọng đầy sức sống, giống như chỉ cần thêm vài giây nữa thôi thì nó có thể thiêu rụi mọi thứ xung quanh.

- Anh nhanh lên, em có chuyện gấp cần gặp Hậu, không thì sẽ không kịp mất. Một lúc nữa là em phải ra sân bay rồi.

Thấy Đức Huy ngập ngừng thì Tiến Dụng lại càng gấp hơn, đôi tay cũng nắm đến trắng bệch. Mặc kệ tay mình đang bị nắm chặt, Đức Huy thở ra một hơi rồi bình tĩnh trả lời. 

- Hậu nó cùng bạn gái ra ngoài từ sớm rồi.

Khi Đức Huy vừa dứt lời thì cũng là lúc bàn tay của Tiến Dụng cũng buông ra, thõng xuống. Câu nói ấy như rút cạn sức lực của hắn, cạn cả hi vọng leo lét cuối cùng trong đêm tối và như oanh tạc càn quét cuốn sạch mọi suy nghĩ trong trí óc. Màu lửa nơi đáy mắt chưa kịp cháy lên đã xám lạnh trong tàn tro. Người không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình, đến cả cơ hội cũng không có. 

- Dụng?

Nhìn bộ dáng thẫn thờ đến bần thần của Tiến Dụng, Đức Huy có chút lo lắng, không biết bản thân mình nói ra có đúng hay không, nhẹ giọng gọi. Nhưng đợi mà chẳng nhận được phản ứng từ hắn, Đức Huy nhíu mi không phải bị ngơ luôn rồi chứ, liền giơ tay đập cho Tiến Dụng một cái. 

- Em không sao đâu. 

Tiến Dụng nâng môi nặn ra nụ cười trấn an Đức Huy. Nhưng hắn không biết rằng nụ cười kia có bao nhiêu méo mó có bao nhiêu đau đớn cùng trống rỗng. Và nó cũng chẳng thể che đi nỗi đau đang tràn qua đáy mắt. 

- Mà em ngồi đây một lúc chắc không sao chứ? 

- Nhưng ..._ Đức Huy định nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kia của Tiến Dụng lại thôi, thở dài vỗ vai an ủi_ Ừ, cứ ngồi đây, để tao đi kiếm gì để uống. 

 Khi Đức Huy rời khỏi, chỉ còn hắn ngây ngốc ngồi lại đưa mắt ra ngoài. Nắng vẫn trượt dài qua màu mây trắng, vẫn ôm mùi cỏ vương mảnh lưới trắng. Và ngày mai nắng vẫn vậy, nắng vẫn đẹp vẫn ngọt vẫn ươm vàng, chỉ là ... kẻ ôm mối tình với nắng sẽ chẳng còn ngây ngốc vươn tay lên màu trời, sẽ chẳng cố nắm lấy giấc mộng đã vỡ, sẽ chẳng đắm trong men say tàn phai, sẽ chẳng còn gì nữa.

Tiến Dụng không biết hắn ngồi chờ để mong đợi điều gì, đợi người sẽ quay trở lại hay đợi tim gom đủ thất vọng để thôi vấn vương? 


[205] Tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ