1.

2.5K 228 2
                                    

Thức dậy vào buổi sáng là khó khăn của tất cả mọi người, với hai đứa cũng không ngoại lệ. Thường thì đứa nào dậy trước sẽ mở cửa ban công rồi trèo qua ban công nhà bên cạnh, dùng chìa khóa mở cửa như nhà mình rồi nhảy lên đống chăn gối của đứa kia để gọi nhau dậy.

Mà Jaemin thường là cái đứa bị gọi dậy, sẽ mở mắt mơ màng, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch. Những lúc ấy Jeno sẽ nhéo hai cái bánh bao ở hai bên má cho cậu tỉnh ngủ rồi cười lớn trước cái nhăn nhó bĩu môi của cậu.

Hoặc vào những ngày mà Jeno dùng cả một đêm hôm trước để chơi cái game khỉ gió gì của nó, Jaemin sẽ khó nhọc trèo qua ban công nhà nó, khó nhọc mở cửa phòng nó, rồi khó nhọc lết cái xác đến giường nó, cũng bằng sự khó nhọc ấy chui vào chăn nó, đá cho nó bay xuống đất rồi bản thân mình thì nằm trên giường của người ta ngủ tiếp.

Đấy, khó nhọc vất vả thế mới gọi nhau dậy được. Đấy là chúng nó gọi nhau dậy, chứ để ông anh quý hóa Mark hay mẹ Lee mẹ Na thì chỉ có nước đem xoong nồi chảo ra mà khua gõ thì mới gọi được hai ông con giời này dậy. Vậy nên ngay từ những năm cấp hai, chúng nó đã được gia đình hai nhà giao cho chìa khóa ban công nhà đứa kia để cho hai mẹ đỡ hao tổn thanh xuân.

"Nana ơi, dậy đi nào!"

"Ưm..."

"Thôi nào, dậy đi không thôi muộn học bây giờ."

Jeno kéo rèm cửa ban công ra, để nắng tràn vào căn phòng nhỏ. Jaemin nhăn nhó kéo chăn qua đầu tránh đi cái nắng chói chang mùa hạ mà ngủ tiếp. Jeno hết cách, vác cả người cả chăn vứt vào trong nhà vệ sinh trong sự la oai oái của cậu trai giọng trầm. Rồi nó cũng trèo về phòng nó làm vệ sinh.

Nhưng 10' sau quay lại sẽ thấy một Na Jaemin nằm bẹp trong nhà vệ sinh, miệng vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng mà ngủ.

Thế là lại muộn học.

[series][NoMin] hơn một chuyện tìnhWhere stories live. Discover now