CHAP 37

2.2K 51 2
                                    

" Phàm cứu em, cô ta thật độc ác, cô ta muốn đánh chết em". Lý Hân nhìn anh tức giận với Bách Mạn Phi thì nghĩ anh đang bên vực mình.

" những gì cô ta nói là thật sao?". Anh nhìn cô, trong mắt anh bây giờ chỉ toàn sự lạnh lẽo.

" đúng vậy, tôi là muốn đánh chết cô ta, sao?, anh đau lòng sao?". Bách Mạn Phi nhìn anh, hiện giờ trong mắt cô cũng toàn bộ là sự lạnh lẽo không thua kém anh.

" Phàm, cứu em". Lý Hân cố gắng lếch thân mình đến bên cạnh anh, cơ thể cô ta bây giờ không còn miếng sức lực nào cả.

" người đâu".

" dạ".

Lý Hân nhìn thấy ánh mắt lãnh lẽo của anh nhìn Bách Mạn Phi, anh còn kêu người đến, chắc chắn là muốn đuổi Bách Mạn Phi đi, trong lòng như mở cờ.

" đem người đàn bà này ném ra ngoài cho, đánh đến khi nào cô ta còn nữa cái mạng thì ném ra xa một chút". Hàn Ngạo Phàm không chút cảm xúc ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

"dạ". thuộc hạ của anh nhanh chóng đi lại túm lấy Lý Hân kéo đi, Lý Hân hoảng sợ nhìn anh, anh sao có thể đối xử với mình như vậy chứ.

" Phàm ,anh không thể đối xử với em như vậy được, Phàm cô ta rất độc ác, anh không được tin cô ta, cô ta nhất định,..". không để Lý Hân nói hết câu, Hàn Ngạo Phàm đi lại bóp chặt cằm của cô ta.

" Lý Hân, tôi đã cho người đi cảnh cáo cô không được đến gần Tiểu Phi, cô lại không nghe lời, chạy đến đây gây chuyện với cô ấy, cô ấy muốn đánh chết cô, tôi cũng không để ý, chỉ cần cô ấy vui, mười cái mạng của cô tôi cũng không tiếc, tôi chỉ sợ, trong lúc cô ấy đánh cô sẽ không cẩn thận bị thương, như vậy tôi sẽ đau lòng". Hàn Ngạo Phàm không chút cảm xúc nhìn Lý Hân nói, anh vừa về đến liền thấy cô đánh Lý Hân, tay Lý Hân còn quơ loạn xạ cả lên, khiến anh lo sợ cô ta sẽ làm bảo bối của anh bị thương, thử hỏi làm sao anh không tức giận được chứ.

Những người đứng đó chứng kiến nãy giờ một phen kinh sợ, nhìn thấy ông chủ của họ tức giận như muốn giết người nhìn bà chủ của họ, họ cứ nghĩ lần này bà chủ của họ tiêu thật rồi, ai ngờ rằng, là do ông chủ lo lắng sợ bà chủ của họ bị Lý Hân làm bị thương, nhưng họ nhìn lý Hân rồi nhìn sang cô, ' cô ta có khả năng sao'. Không có khả năng.

" Phàm, không phải như vậy, em biết anh còn đang giận em, anh tha thứ cho em được không, chúng ta làm lành được không, Phàm em biết anh còn yêu em mà".

Bách Mạn Phi, không lên tiếng, đi lại ghế sofa ngồi xuống, tiếp tục xem kịch hay.

" Lý Hân, tôi chỉ là một tên xã hội đen, làm sau lo được cho cô". Lý Hân giật mình nhìn anh, 8 năm trước, câu này chính là câu để cô ta nói chia tay với anh.

" hôm nay tôi không giết cô, nếu cô còn lần sau thì tôi sẽ cho cô xuống gặp ba mẹ cô để báo hiếu với họ, dẫn đi". 

CHỈ CẦN LÀ EMWhere stories live. Discover now