Chap2: Gặp mặt

40 3 0
                                    

- Anh ơi! Anh tên gì đấy? Sao anh lại bị chảy máu chân thế kia?
Nói xong tiểu Tư Ngọc lấy trong túi đeo một cái băng go nhỏ màu hồng bóc ra rồi dán vào vết thương cho tiểu ca ca đang ngồi trên đất.
- Anh tên Lăng Lập Thiên.
Tư Ngọc thấy anh trả lời liền tươi cười rạng rỡ, ngồi xuống bên cạnh Lập Thiên, một tay để lên trán đăm chiêu suy nghĩ rồi cười hihi nói:
- Vậy em gọi anh là Thiên Long được không nhỉ?
Lập Thiên giật mình,
- Nghe giống nhãn hàng bánh kẹo quá, gọi anh là Thiên Vũ đi.
Chu chu cái môi nhỏ chúm chím của mình lên, Tư Ngọc gật đầu lia lịa cười khúc khích. Lập Thiên thấy vậy cũng bật cười theo.
- Thế em tên là gì?. Lập Thiên đưa ánh mắt đầy hy vọng sang Tư Ngọc.
- Ờm... em tên là...  Tư Ngọc mấp máy môi để khiến cho câu hỏi thêm phần hồi hộp, tuổi nhỏ tài cao, Tư Ngọc lại nghĩ ra mấy cái trò làm khổ người khác đây. Cô bé quay sang nhìn Lập Thiên.
- Thiên Vũ, nếu em nói cho anh biết tên em thì anh phải mua cho em kem dâu đấy nhé!
Lập Thiên cũng thật hết cách với cô em bé bỏng này mà.
- Được! Tí ra kia anh sẽ mua cho em nhé!
Hai mắt Tư Ngọc sáng quắc lên, hai mắt híp vào cười khoái chí. Nụ cười ngọt ngào hồn nhiên từ đó đã khắc sâu vào trong tâm trí của Lập Thiên rồi.
Tư Ngọc đứng lên để hai bàn tay lên ngực dõng dạc tuyên bố:
- Xin tự giới thiệu em tên là Trương Tư Ngọc, xinh đẹp, thông minh, lanh lợi chính là em đây.
Lập Thiên đơ mặt đứng dậy cốc nhẹ một cái vào trán của Tư Ngọc.
- Được rồi đi thôi!
Vừa nói vừa khoác tay vào cổ của Tư Ngọc.
- Tư Ngọc, Ngọc Nhi, Tư Tư ..
Thấy Lập Thiên cứ nhắc đi nhắc lại tên mình với nhiều thể loại, Tư Ngọc ngước lên nhìn anh nói:
- Thôi! Thôi! Thôi! Gọi em là Ngọc Nhi là được rồi.
Lập Thiên liếc xuống Tư Ngọc một cái rồi ngước mặt lên trời.
- Ngọc Nhi!
Tư Ngọc gật gù.
- Ngọc khỉ!
Lập Thiên lấy tay chống cằm tự gật đầu khen thưởng bản thân. Tư Ngọc nghe vậy, phồng mồm trơn má, mặt đỏ tía tai, đáp trả nhẹ nhàng:
- Thiên Vú à!! Anh nên nghĩ lại đó nhoa nhoa nhoa.
Nói xong quay phắt đầu đi để lại Lập Thiên bơ vơ lẻ bóng đang tủm tỉm cười.
Đến quán kem dâu, hai đứa trẻ vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ, có lẽ đây là những khoảnh khắc vui vẻ quý giá_những phút giây thật đáng để trân trọng của những đứa trẻ hồn nhiên trước khi những khó khăn đến gần.

Giá VươngWhere stories live. Discover now