Chap4: Cứu em với! Thiên Vũ

18 3 1
                                    

Sau khi thấy bóng dáng Tư Ngọc rời khỏi, Lập Thiên cầm chiếc vòng vào nhà, cất vào chiếc hộp ngay cạnh bàn học, chợt thấy có điều bất thường. Đứng dậy tắt hết điện trong nhà, Lập Thiên không tin vào mắt mình, chiếc vòng đang sáng. Lúc nãy khi Tư Ngọc lấy ra từ cổ, chiếc vòng đã sáng lên nhưng chỉ là thứ ánh sáng nhẹ, Lập Thiên muốn hỏi nhưng thấy bộ dạng của Tư Ngọc như vậy cậu cũng không tiện nói nhiều. Hiện tại mặt đá màu đỏ của chiếc vòng sáng lên rất mạnh, nhìn nó như một ngọn lửa đang rực cháy. Chợt nghĩ ra chiếc vòng mẹ đưa cho mình, Lập Thiên mở tủ đồ, chiếc vòng đó đang sáng, nó giống ý hệt như chiếc vòng của Tư Ngọc. Đặt hai chiếc vòng bạc đang phát sáng gần nhau, Lập Thiên ngồi xuống ghế ngẫm lại những lời mẹ đã nói với mình, nhìn ra phía cửa sổ Lập Thiên cười:
- Ngọc Nhi, em vốn dĩ vẫn luôn là người tôi cần bảo vệ và chăm sóc.
Quay đầu lại còn bất ngờ hơn nữa, ánh sáng của hai chiếc vòng đang vẽ ra một hình gì đó nhưng bị thiếu mất một nửa. Lập Thiên tò mò nhưng cậu biết phải cần thời gian.
Sáng hôm sau Lập Thiên đi đến bang Gia Ưng như mọi ngày, còn Tư Ngọc thì làm những gì mình cần làm. Chiều đến, Lập Thiên chạy vội ra công viên đứng chờ Tư Ngọc, hiện giờ cậu đang có rất nhiều điều muốn hỏi muốn biết. Nhưng mãi đến sập tối, thấy bóng dáng Tư Ngọc ở đằng xa chạy đến, Lập Thiên vẫy tay, Tư Ngọc chạy đến kéo anh vào bụi cây gần đấy. Thấy bóng dáng hớt hải, đang định hỏi thì miệng đã bị Tư Ngọc bịt lại, rồi ra hiệu:
- shhhhh
Lập Thiên liền ngậm miệng nhìn theo hướng mắt Tư Ngọc, mấy người mặc áo đen đang lục lọi và tìm một thứ gì đấy, hiểu được phần nào của câu chuyện. Chờ bọn người áo đen đi hết Lập Thiên mới hỏi:
- Ngọc Nhi! Rốt cuộc em làm sao vậy? Tại sao bọn họ lại đuổi theo em? Mấy ngày nay bộ dạng em lúc nào cũng hớt hải, lem luốc, em đã làm gì vậy hả??
Nói xong một chàng dài Lập Thiên mới dừng lại, thấy khuân mặt luôn tươi cười đang xị xuống, hốc mắt đỏ hoe của Tư Ngọc làm Lập Thiên có chút lo lắng.
- Anh Thiên Vũ, anh đưa cho em chiếc vòng kia đi!
Tư Ngọc vừa nói vừa lay lay cánh tay của Lập Thiên. Lập Thiên lấy từ trong túi ra chiếc vòng, Tư Ngọc tươi cười ánh mắt dịu đi, khuân mặt chứa đựng sự ấm áp và hạnh phúc lan toả.
- Chiếc vòng này từ đâu em có nó?
Nghe anh hỏi Tư Ngọc nhìn vào một hướng khác trả lời:
- Em được chị Tuệ Nhi chăm sóc khi lên 6 tuổi, còn những kí ức khi còn nhỏ em không nhớ được gì hết. Chiếc vòng này cũng chẳng biết từ đâu, nhưng nó luôn đi theo em đến mọi nơi. Em cảm giác được nó rất ấm áp, nó là một vật cực kì quan trọng đối với em.
Nói xong Tư Ngọc nắm chặt chiếc vòng Ngọc cười hạnh phúc. Bọn người áo đen lại quay lại, Lập Thiên hỏi nhỏ:
- Tại sao bọn người áo đen kia đuổi theo em? Họ là ai??
- Chị Tuệ Nhi chỉ nói cho em biết họ là người xấu, họ muốn bắt em, nên em phải cẩn thận trong mọi hành động của mình.
Lập Thiên gật gật đầu đang định kéo Tư Ngọc trốn khỏi thì "soạt" bụi cây làm Lập Thiên vấp ngã xuống đất, Tư Ngọc hốt hoảng ngồi bên cạnh đỡ anh dậy.
  "Đoàng" một tiếng súng cũng đủ để hai đứa trẻ sợ hãi, họ đã bị phát hiện, bâyh muốn chạy cũng khó nên hai người đành tương kế tự kế. Tư Ngọc cũng có học võ nhưng chỉ học ít nên vẫn chưa đủ trình để  đánh lại một đoàn người cao to đen hôi hoành tráng như vậy được. Lập Thiên thì biết nhiều hơn nhưng cũng chỉ là một cậu bé 13 tuổi mới lớn.
- Nam ca bắn vào chân nó cho khỏi đường chạy thoát.
Một tên thuộc hạ đứng bên cạnh lên tiếng. Nghe vậy Lập Thiên sợ hãi đứng lên trước che chắn cho Tư Ngọc. Thấy thế tên khác vỗ tay, cười nói:
- Haha mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?? Chưa đủ tuổi đâu anh bạn nhỏ.
Tên cầm đầu gào to:
- Không nói nhiều nữa một là con bé kia mày bước lên đây đi cùng bọn tao, hai là bâyh cả hai đứa mày cùng chết.
Từng lời từ miệng tên cầm đầu nói ra làm tim Tư Ngọc như muốn thắt lại, thật sự Tư Ngọc không muốn liên lụy đến một ai nữa, đặc biệt là anh Thiên Vũ.
  Tư Ngọc đang định bước lên phía trước, Lập Thiên nhanh chóng cầm tay Tư Ngọc kéo đi. Nhưng thật không may vừa đi được 2, 3 bước "đoàng" tên cầm đầu đã bắn vào lưng của Lập Thiên. Mấy tên thuộc hạ thấy thế liền chạy tới trói Tư Ngọc lại, vác cô bé lên vai.
- Anh Tiểu Vũ cứu em!
Như trong vô vọng, Lập Thiên vì phát đạn kia mà ngã rạp xuống đất, trong tâm trí vẫn vâng vảng lời kêu cứu của Tuệ Ngọc. Chỉ ngẫm trong đầu: "Ngọc Nhi anh xin lỗi! Em chờ anh nhé, anh sẽ tới cứu em" rồi ngất lịm lịm.
Tư Ngọc đang bị vác trên vai luôn người đây dụa.
"Đoàng...đoàng...đoàng"
Tư Ngọc nghe thấy liền nhận ra.......

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 03, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Giá VươngWhere stories live. Discover now