Chap3: chiếc vòng bạc mặt đá màu đỏ

29 2 0
                                    

Thời gian cứ thế trôi qua, giờ đây Lập Thiên đã 13 tuổi còn Tư Ngọc lên 10 tuổi. Cũng 2 năm rồi, họ vẫn như vậy, vẫn luôn ở cạnh nhau, thân thiết cười đùa, chỉ riêng trong trái tim mỗi người họ đã khắc sâu từ cái tên, khuân mặt đến hình dáng của nhau, xác định đó chính là người mình yêu nhất. Nhưng không dễ dàng như vậy, cha mẹ Lập Thiên ly hôn lúc cậu bé 4 tuổi, vì từ nhỏ bố mẹ đã dạy dỗ cậu rất nghiêm khắc nên cậu rất hiểu chuyện, biết nhận thức được mọi việc xảy ra xung quanh mình. Từ lúc bố đi Lập Thiên ở với mẹ, mẹ luôn tươi cười nhưng Lập Thiên biết mẹ vẫn rất đau lòng. Mẹ còn mắc một căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa trị. Lập Thiên rất yêu rất yêu mẹ rất thương rất thương mẹ vì mẹ đã cố gắng chống chọi với căn bệnh, cố gắng sống vì Lập Thiên. Đến ngày hôm nay, sức khỏe mẹ đã cạn kiệt dần, trút những hơi thở cuối cùng nói:
- Thiên Vũ, con trai ngoan của mẹ. Đây là chiếc vòng mà mẹ muốn con giữ và bảo vệ nó. Con còn nhớ cô Liên Tuệ chứ, cô ấy là người đã giúp đỡ mẹ con ta trong lúc khó khăn nhất. Chiếc vòng này là cô ấy muốn con giúp cô ấy một việc, con gái Liên Tuệ ít hơn con 3 tuổi, em nó là một cô bé xinh xắn là đáng yêu, đeo trên cổ một chiếc vòng ý hệt như của con. Con hãy tìm em, giúp đỡ, chăm sóc em nhé.
Lập Thiên không biết nói gì chỉ gật đầu vâng dạ, nước mắt không ngừng tuôn ra. Bàn tay mẹ lạnh dần, buông thõng xuống khỏi má Lập Thiên. Tiếng khóc giờ đây mới nấc lên thành tiếng. Lập Thiên ôm chặt mẹ, gọi mẹ tha thiết:
- Mẹ..mẹ ơi.. mẹ có đau chỗ nào không, để con lấy thuốc cho mẹ uống nhé.
Cũng chỉ là một cậu bé 13 tuổi, bị bố bỏ rơi, được mẹ chăm sóc yêu thương đùm bọc. Bâyh mẹ ra đi, không nơi nương tựa, sống cô đơn, sợ hãi.
Nghe tin mẹ mất bố trở về căn nhà xưa, làm tang lễ cho mẹ Lập Thiên xong xuôi nhìn cậu bé với ánh mắt phân vân. Lập Thiên mở lời:
- Bố đi đi, con sẽ ở đây, ở đây để lưu giữ những ký ức tốt đẹp của mẹ và con. Bố không cần phải phân vân có nên cho con về ở với gia đình ấn áp với tiểu tam của bố hay không.
Nói xong Lập Thiên nhếch môi cười nhẹ.
- Mà không con là không có bố.
Lập Thiên biết rõ bố cậu đã nợ mẹ con cậu rất nhiều, vì vậy lòng căm tức càng lớn hơn.
Bố Lập Thiên nghe cậu nói vậy, tức tối nhưng cũng không nói được gì, liền quay người rời đi.
Lập Thiên từ khi 6 tuổi đã được mẹ cậu cho vào học trong bang Gia Ưng, một bang phái nhỏ. Từ đầu chỉ muốn cho cậu gia nhập bang phái để học tự vệ bản thân, nhưng vì có khiếu bẩm sinh, không chỉ đánh võ mà cả đấu súng, đua xe,.. tất cả các hoạt động trong bang phái cậu đều học rất nhanh, tiến bộ vượt bậc. Riêng về khoản chị tiêu ăn uống càng không đáng để lo ngại.
Cũng đã mấy ngày trôi qua kể từ khi mẹ Lập Thiên mất, Lập Thiên rất bận rộn lo mọi thủ tục nên vẫn chưa gặp được Tư Ngọc lần nào. Cậu cũng thấy thắc mắc tại sao Tư Ngọc không đến tìm mình.
Khoảng sắp chiều tối, Lập Thiên từ bang Gia Ưng trở về nhà, cậu hốt hoảng thấy Tư Ngọc đang đứng trước cửa với bộ dạng lem luốc, đầu tóc rối bù, hai hốc mắt đỏ hoe. Chạy tới gần Tư Ngọc liền lao đến ôm cổ Lập Thiên nói:
- Anh Thiên Vũ, họ tìm thấy em rồi.
Lập Thiên đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vỗ vỗ vai Tư Ngọc ăn ủi:
- Không sao.. không sao đâu. Ngọc Nhi em phải mạnh mẽ lên, phải thật mạnh mẽ, giờ vào nhà kể cho anh mọi chuyện nhé.
Tư Ngọc lắc đầu, tháo trên cổ chiếc vòng bạc mặt đá màu đỏ đang phát sáng đưa cho Lập Thiên nói:
- Thiên Vũ, trưa mai anh mang chiếc vòng này đến công viên cho em nhé. Khi đó em sẽ kể cho anh hết mọi chuyện.
Lập Thiên ôm Tư Ngọc vào lòng, nghĩ "bây giờ anh chỉ còn mỗi em thôi, anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá"
- Được thôi Ngọc Nhi, anh chắc chắn sẽ đến mà.
Nở nụ cười ấm áp, Tư Ngọc thấy vậy cũng mỉm cười, Lập Thiên muốn đưa Tư Ngọc về vì sợ trời tối nhưng Tư Ngọc không đồng ý, đi Chầm chậm trước mắt Lập Thiên rồi vun vút bay nhảy về nơi cô cần đến...

Giá VươngWhere stories live. Discover now