7

1 0 0
                                    

NGOAN NGOÃN RẤT NHIỀU

Thẩm Tử Hằng không nhận được câu trả lời, sắc mặt hơi trầm xuống, hắn hướng Thẩm Vinh liếc mắt ra hiệu, đối phương lại không thèm để ý, tự mình nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đến tiểu tinh linh trong tay Thẩm Tu... Tiểu tinh linh? Thẩm Tử Hằng khinh bỉ cười khẽ "Vị đồng tộc này, nếu ngươi đã chọn được ngự quỷ... Ah, là tiểu tinh linh, cần gì phải đi cướp đoạt hạnh phúc của Lục Chiến, trước đây ngươi bắt nạt nó không tính, giờ lại muốn phá rối trận hợp phối này, ta cảm thấy ngươi cũng chẳng được như vậy, tiểu tinh linh thực ra thích hợp với ngươi đấy."

"Nguyên lai là ghen tỵ... Ngươi có hận thù gì với quỷ tộc Lục Chiến sao, ba năm trước tìm cớ trả lại, giờ lại tìm cớ gây rối, tâm ngươi không khỏi quá nhỏ nhen đi." Thẩm Già liếc mắt nhìn nhìn một chút thanh niên tóc đen kia, khinh thường nói.

"Đúng vậy đi, hơn nữa tiểu tinh linh trong tay ngươi còn đang muốn khóc." Thẩm Tần híp mắt, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tu đã tràn ngập khí tức nguy hiểm.

Thẩm Tu vẫn không suy chuyển, cúi đầu đưa tay gẩy gẩy tiểu tinh linh trong lồng tre, sau đó đưa vào trong lồng ngực Tống Bân... Bạn tốt của hắn cần dùng!

Tiểu tinh linh hệ điện có chút không nỡ Thẩm Tu, thế nhưng được chủ nhân mới ôm ấp lại cảm thấy có điểm thoải mái hơn, nó mở to mắt nhìn Tống Bân một lúc, sau đó phát ra âm thanh vui sướng.

Tiểu tinh linh thuộc tính khác nhau thì loại hình hợp phối cũng không giống nhau, loại thể chất của Tống Bân thích hợp điều khiển yêu tinh hoặc tiểu tinh linh, khí tức trên người y cũng sẽ nhượng vật nhỏ cảm thấy tự nhiên muốn thân cận, tâm tình cũng sung sướng.

Đỗ Vân quan sát một lúc, lời nói từ đáy lòng "Quả nhiên, ngươi thích hợp dùng tiểu tinh linh hơn."

Tống Bân luôn cảm thấy câu nói này nghe qua thì giống như khen thưởng, suy nghĩ kĩ một chút nhưng lại cảm thấy có gì không đúng, y sửng sốt một chút, lại do dự thêm một lúc, mới thử thăm dò tiểu tinh linh vừa mới lấy ra từ trong lồng, ôm vào trong ngực, không ngờ lại cảm giác được tâm ý tương thông, lẽ nào đời này y xác định không thể trở thành một người khốc huyễn cuồng bá (ý là chỉ một người bá đạo, cường đại đó. =.=! anh Bân mơ đẹp quá cơ) ! Vui sướng cùng tiếc nuối cứ xoắn xuýt vào với nhau, Tống Bân nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Thẩm Tu sẽ không gây khó dễ cho y, hơn nữa chính y nếu muốn có một ngự quỷ xác thực cũng quá xa vời, liền tiếp nhận tiểu tinh linh hệ điện này.

"Thẩm Tu chọn cho ta!" Tống Bân ngẩng đầu ưỡn ngực, đem lời nói đáp trả lại.

Thẩm Tử Hắng không hề thay đổi sắc mặt "Thực sự là đồ bạc tình bạc nghĩa, ức hiếp kẻ yếu còn không thèm che giấu?"

"Hành thúc, đếm ngược." Thẩm Tu hoàn toàn không phản ứng lời nói của Tử Hằng, trực tiếp quay sang nói với Thẩm Hành.

Thời điểm hai người cùng muốn một quỷ tộc, nhất định phải tiến hành thi đấu khiêu chiến, hơn nữa xét thấy thời gian Ngự Quỷ sư giao đấu khá dài, cho nên trọng tài sẽ yêu cầu thời gian thi đấu trong quy định, đồng thời sẽ tiến hành chiến đấu ngay trên hợp phối đài, nếu như có một người cố ý bất động kéo dài thời gian, liền coi như người đó chấp nhận từ bỏ.

ĐỌC OFF | NQHTWhere stories live. Discover now