Chap 9

193 27 0
                                    

"Anh nhìn được không Matt?"

"Anh hỏi lần thứ mười rồi đó, và mỗi lần hỏi đều có một câu trả lời tương tự, anh nhìn ổn!"

"Chỉ ổn thôi à?"

"Anh đang lo lắng hơn cả ngày đầu tiên hẹn hò đó!"

Alfred gãi mái tóc xù-rối của mình, lấy cái kẹp tóc cố hết sức để hết nó lên, cái thứ mà làm cậu trước giờ vô cùng tự hào rằng nó làm mình trở nên mát mẻ hơn rất nhiều. Matthew chưa từng nhìn thấy anh trai mình căng thẳng tới vậy, có mà có lẽ như thế này tốt hơn nhiều cái tính phởn đời quen thuộc lúc trước.

"Chỉ cần nói thêm một lần nữa là anh nhìn rất được thôi."

"Đủ để gây ấn tượng, được chưa?"

Cậu thở ra một hơi run rẩy, mỉm cười cảm động. "Thật sao?"

"Phải Al, thật sự. Bây giờ ra khỏi đó đi, và gặp gia đình cô ấy. Chúc vui vẻ." Sau đó cậu vứt anh trai mình ra khỏi nhà chỉ với nụ cười trấn an mong manh.

{}}{{}

"Chắc cậu là Alfred." Al nhanh chóng nhìn chàng trai đứng trước mặt mình. Da anh ta tối màu giống của Liên, nhưng có phần ngăm hơn chút. Mái tóc cắt ngắn, nhưng đặc biệt hơn là con mắt nhạt hơi đậm. Ẩn sau cặp kính, rất ấm và có hồn, trong khi Liên lại mang vẻ bí ẩn, khiến người ta cảm thấy tò mò.

"Yeah, là tôi. Còn anh?"

"Samyan. Cậu gọi tôi đúng không?"

Al cười khúc khích khi nhớ lại việc đã gọi hàng tá người với cái tên đó. "Chắc chắn đó là điều kì lạ nhất mà tôi từng làm để có thể gây ấn tượng với một cô gái."

"Dù sao thì cậu cũng đã tới đây, hãy tham gia cùng chúng tôi."

Và hai người cùng đi vào nhà hàng trong không khí hệt như thằng em vợ ra mắt anh rể, những lọn tóc, thứ mà khoảng một giờ chút cậu đã phải rất cố gắng để giữ cho nó mượt thẳng hơn, giờ lại hất lên như thường lệ. Samya nhếch môi lên chút nhẹ nhàng với một người mặc áo đỏ sẫm với làn da vàng đang ngồi trên một chiếc bàn gần đó.

"Này mọi người! Đừng nên quá khắc nghiệt với cậu ta, cậu là bạn Samyan sao?"

"Đương nhiên là không. Mà liệu tôi có thể có một buổi hẹn với cậu chứ?"

"Được." Cô thì thầm cùng một cái nhún vai. "Lại đây Al, ngồi xuống đi." Liên dịch ra, kiếm thêm chút chỗ trống từ Mei, đứa đang loay hoay khó chịu.

"Cậu đã gặp Samyan rồi nhỉ, còn đây là Yao, và Im Yung Soo."

Cậu trai đầu tiên, rõ ràng là người lớn tuổi nhất, mái tóc đó quả thực đạt kỉ lục về độ dài so với một thằng đàn ông, có lẽ đó là anh em họ của Francis. Người thứ hai kia thì có một nụ cười khá cởi mở, tay khoác vai Yao.

Anh em của Liên gật đầu nhẹ, và vài phút sau đó, không khí liền trở nên khá thoải mái, một lần duy nhất, Alfred F. Jones, được nổi tiếng bởi cơn cuồng đồ ăn, tất cả dường như (rõ ràng) toàn đồ béo, hoàn toàn không nhận thấy những con mắt kinh ngạc hướng về mình. "Thật buồn cười, đã lâu rồi, giờ tôi mới nghĩ rằng có lẽ Liên có liên quan tới Kiku, biết không, anh chàng trong lớp tiếng Anh của tôi ấy?"

"Cậu ấy là người Nhật, thật phân biệt chủng tộc." Liên cười kèm một cú đấm nhẹ vào vai.

"Các cậu thật khác biệt." Cậu nói.

"Buồn cười thật." Im Yung Soo di chuyển một cách nhanh chóng để giải thích trước khi bất cứ ai có thể lên tiếng. "Mẹ là người Đài Loan, cha thì là người Trung Quốc, nhưng ông dành khá nhiều thời gian với Samyan ở Thái Lan. Bà Nội chúng tôi là người Việt Nam, và tôi được nuôi bởi ông ngoại ở Hàn Quốc, trước khi được đưa tới Hoa Kỳ."

Al chớp mắt vài cái, trước khi mỉm cười bối rối. "Nói lại đi, não tôi hoạt động không được nhanh cho lắm."

Cười khúc khích, Mei nói theo. "Gia đình tôi thực sự rất rối rắm."

"Được rồi, tôi có thể hiểu được."

"Vậy, các anh còn độc thân hay đã có ai đó rồi?" Liên hỏi cùng một nụ cười khác hẳn.

"Im Yung Soo thì anh không biết, nhưng Yao đang giấu chuyện có một cô gái tuyệt vời đã chinh phục mình." Samyan nói, cười toe toét vỗ nhẹ vào má anh trai, giờ đã chuyển thành màu đỏ. "Anh thậm chí còn nghe anh ấy lẩm bẩm một mình về chiếc nhẫn."

"Và anh không hề nói chuyện đó với chúng em?" Mei thở mạnh, mắt mở to kinh hoàng. "Người anh cả của chúng ta, hẹn hò với một cô gái mà chúng ta chưa từng được gặp!"

Liên nói thêm vào tinh nghịch. "Có lẽ họ đang lập kế hoạch chạy trốn, vậy thì chúng ta sẽ không thể nào từ chối cuộc tình đó."

"Không! Tất nhiên là không!"

"Anh ta quả là một anh chàng xấu hổ!" Al nói với một vài ý tưởng trên đầu.

"Cậu đã từng nhìn thấy điều này sao?"

"Nhiều lần, các mối quan hệ thường kết thúc khá bi thảm."

"Đủ rồi! Mấy đứa có thể ngừng nói về anh rồi đó!" Yao gắt gỏng.

Mọi người bắt đầu cười sằng sặc, cuối cùng khuôn mặt chàng trai tóc dài cũng thoát ra vẻ cau có, môi khẽ nhếch lên hiếm hoi.

{}}{{}

"Cậu biết không, tôi nghĩ rằng họ thực sự thích cậu." Liên thì thầm trước khi bước vào xe ô tô của Alfred.

"Đó chỉ là một cách cứu vớt thôi. Tôi đã suýt giết chết mình mà."

"Không không, cậu rất tuyệt. Nó giống như cậu đã biết họ từ trước vậy"

"Tuyệt vời!" Chàng trai tóc vàng thở phào nhẹ nhõm, trượt xuống ghế lái. "Vậy cậu có mong chờ chuyến đi trượt tuyết vào tháng tới không?"

"Yeah, chắc chắn sẽ rất vui. Matt đồng ý với điều đó, phải không?"

Al nhớ lại khuôn mặt hổ báo kinh khủng trước đó của cậu em trai khi nghe được đề nghị táo bạo. "Cậu ta nói rằng rất vui khi có cậu đi cùng. Tốt hơn rất nhiều việc dành hai ngày để đi cùng tôi."

"May quá. Tôi rất vui vì cậu ấy không bận tâm bởi cậu ấy không thể mang người yêu mình theo."

Bởi không thể nói cô chính là lí do, nên cậu chỉ khẽ mỉm cười và hôn nhẹ lên đôi môi hồng đó. "Hẹn gặp lại vào thứ hai."

"Tôi sẽ ở đấy." Cô hứa.

(Ameviet) Until you're mineWhere stories live. Discover now