Chap 10

194 23 0
                                    

"Anh ổn định chưa Al?" Matthew gọi, đóng sầm cánh cửa sau xe ô tô lại.

"Chỉ gần như thôi!" Chàng trai Mỹ điều chỉnh lại dây đai trượt tuyết đang nối với của Matt trên người mình. Hai người thường thay phiên nhau dùng, tùy thuộc vào những gì hai người cảm thấy về cách sử dụng, còn nếu cả hai đều cần trượt tuyết, thì Matthew không bao giờ thất bại trong trò oẳn tù tì. Trong lúc hai thằng khùng đang hồi tưởng thì Liên đã hoàn thành việc tìm một ngôi nhà thật đẹp và thuê với cái giá phải chăng theo đúng tính cách mình.

Cậu cài lại dây đai cuối cùng rồi nhảy xuống khỏi mái ô tô. Matt đã đóng hết các cửa xe từ khi nào. Al cười toe toét, có vẻ khá dễ dàng để cậu kéo cửa ra, ơ mà xin lỗi là thằng em cậu nó 'không hiền như cậu nghĩ', cậu trai tóc vàng tội nghiệp lăn lộn ức chế vô ích. Thằng bé khóa sạch các cửa rồi. "Hay, Mattie! Cho anh vào nhé?"

"Cô nghĩ gì Liên? Liệu chúng ta có nên cho anh ta vào không?"

Liên cười sảng khoái, lắc mạnh đầu."Lái xe đi!"

Matthew khẽ nhếch môi, khởi động động cơ và kéo nhanh ra khỏi điểm dừng xe vừa rồi. Al vẫn không bỏ cuộc chạy theo đập mạnh lên cửa sổ. Nhưng không có kết quả khi chiếc xe tăng tốc lao ra đường phố rồi làm đường trượt đẹp mắt vào trong góc mất hút.

"Chúng ta sẽ chờ cậu ta ở đây!" Liên nói, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc chắn rằng chỉ sau một vài phút, Al sẽ không còn kiên nhẫn mà ngã xuống mếu máo hôn đất mẹ. Hai người phá lên cười lần nữa, rồi Matt lặp lại những đường lái trơn tru và trở lại điểm dừng.

"Anh...đây sẽ....giết chết mày." Cậu thở hổn hển, ngồi phịch xuống ghế.

"Rất vui nếu anh có thể làm được." Al vứt một cái đánh không mấy nhẹ nhàng gì cho Matt cùng cái mặt cau có không đổi.

Liên vẫn nở nụ cười trong cả quá trình chiếc xe lướt qua từng con phố dân cư, đi đến đường cao tốc và bắt đầu tiến thẳng tới hướng Tây Bắc đến Vancouver, BC.

{}}{{}

"Vậy, ai trong số hai cậu muốn sở hữu thứ này?" Liên hỏi. Giơ ra một chiếc đĩa CD.

"Hey, âm nhạc của Code Geass rất tuyệt vời, không có gì là xấu hổ khi sở hứu nó cả." Alfred nhanh chóng thanh minh.

"Vậy nó là của cậu."

"Không đời nào, nó là của em." Matthew gầm gừ, giật nó ra khỏi tay cô. "Anh ta muốn cướp nó."

Hai người ở hàng ghế sau mở to mắt nhìn nhau trước khi bắt đầu mỉm cười. Từ gương chiếu hậu họ có thể thấy thằng tài xế không công đang trừng trừng nhìn mình. "Thả lỏng đi em trai, anh nói nó tuyệt vời. Không cần phải tỏ thái độ giống như thể sắp lấy tiền ăn trưa của anh."

Nhanh chóng, Liên lục chiếc cặp chứa đĩa CD, sau đó liền chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ ở tận dưới cùng. "Có giải thích nào cho thứ này không?"

"Đó là của cậu ta, tôi thề." Cả hai anh em gần như hét lên cùng một lúc. Trên tay Liên là một cái CD Justin Bieber.

"Vậy cậu chia sẻ nó cho nhau?" Nụ cười đe dọa trên khuôn mặt cô gái vốn trầm tính dần dần hé ra.

"Không, do em họ tôi đó. Con bé là Salina. Nó tới đây vào năm ngoái rồi để quên cái đĩa ở đây. Chúng tôi nghĩ nên mang nó theo để trả lại." Alfred liền thanh minh, mắt không rời chiếc đĩa CD, chứng tỏ rằng thính giác mình không bị hỏng.

Sau một lúc im lặng, Liên chuyển sự chú ý trở lại đống CD, ổn định lại chỗ ngồi, trong khi Al cố phá vỡ cái bức tường ngăn cản giữa mình với Liên, vớ một cái chai nước ở trong chiếc túi bên cạnh. "Cậu muốn gì không?"

"Quăng cho em một lon trái cây được không?" Matt gọi, giơ tay ra.

"Anh không hỏi cậu em trai ạ."

"Đưa nó cho em hoặc sẽ không còn ở trên chiếc xe này mà bị bỏ lại."

"Cậu sẽ không để cho nó làm thế, phải không Liên?"

"Tôi không biết ... Nhưng tôi sẽ được bớt đi một phần tiền..."

"Oh! Thậm chí đến cậu cũng phản bội tôi." Cậu trai Mỹ đầu hàng, vứt chiếc lon ra rồi dựa người vào cửa sổ, cố gắng để chìm vào giấc ngủ.

{}}{{}

"Mattie! Thôi nào, lùi lại đi! Có một trạm xăng ở đó đấy, anh phải đi, xin cậu đó, ôi đi mà!"

Cậu trai tóc vàng nhỏ hơn nhếch mép, chậm chạp lùi lại, trêu ngươi đi đi lại lại qua điểm dừng, làm thằng anh song sinh gần như quằn quại tới nỗi phát khóc đá mạnh vào ghế sau. "Cố chịu đựng đi Al."

Cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại, nhưng là sau khi Al bị quằn quại thêm tận một giờ nữa. "Tôi biết cậu đang điên vì Al có một buổi hẹn hò mà cậu lại không. Nhưng tôi nghĩ làm thế là đủ rồi."

"Phải, tôi biết. Tôi sẽ cố giả vờ mình hoàn toàn ổn."

"Cậu đang bĩu môi đó." Cô cảnh cáo.

"Okay, okay." Cậu nặn ra một nụ cười. "Tôi ổn."

Cười toe toét, Liên vỗ nhẹ vào má cậu. "Cảm ơn."

Al sau vài phút đớn đau cũng đã trở lại xe. "Sẵn sàng chưa?"

"Yeah. Thêm năm giờ với ông anh trai phiền phức? Nghe có vẻ vui!"

Cậu trai tóc vàng bỗng dừng lại, cửa còn chưa kịp đóng. "Cậu đã làm gì đó với chai nước của anh, phải không?"

"Không, anh đang an toàn."

"Mi là ai, và đã làm gì với em trai ta?"

Matthew và Liên vẫn cùng cười hòa hợp khiến Al khẽ nhíu mày cảm thấy có gì đó không vui.

(Ameviet) Until you're mineWhere stories live. Discover now