[ CTSB ] Huynh trưởng

712 67 8
                                    

Từ trước đến nay, Lam Vong Cơ luôn nghĩ bản thân mình mang chấp niệm nhiều nhất là đối với Ngụy Anh. Mãi cho đến một ngày, y lạc vào một trận đồ khơi gợi lại kỉ niệm của người, y mới phát hiện, chấp niệm lớn nhất mang tên "huynh trưởng".

Lần đó ở trong trận đồ, y nhìn thấy lại tuổi thơ của mình. Nhìn thấy lúc bản thân chỉ là một "Lam Trạm" nhỏ bé, gật gà ngủ bên cạnh huynh trưởng, trên tay là gia quy Lam gia. Huynh trưởng lúc đó cũng chỉ là một "Lam Hoán" tuổi chưa thành niên, lặng lẽ ôm đệ đệ mình trở về Tĩnh thất, cẩn thận đắp chăn cho y. Giữa cái lạnh rét buốt của trời đông, huynh trưởng chỉ khoát chiếc ngoại bào, chạy về Hàn thất lấy thêm than đặt vào lò ủ ấp cho y, rồi lại thay y đóng chặt cửa sổ.

Chuyện xưa nhìn lại, chẳng khác gì một giấc mộng.

Năm xưa mỗi tháng chỉ được gặp mẫu thân một lần, nhưng trước khi gặp người đều phải hoàn thành xong chuyện nên làm. Có những lúc bản thân y hoàn thành xong việc thúc phụ giao cho, trời cũng đã quá trưa. Lúc đó y thật sự sợ không kịp lúc đến thăm mẫu thân, là huynh trưởng lén các trưởng bối, mang theo y chập chững ngự kiếm đến gian nhà trúc. Lúc đó mẫu thân nhìn thấy, còn trách huynh trưởng, nói nếu như không cẩn thận làm ngã y thì thế nào. Huynh trưởng chỉ cười, đáp lại "Con sẽ không để A Trạm té đâu."

Sau này, mẫu thân qua đời. Lúc đó y cũng còn rất nhỏ, chưa hiểu thế nào là "qua đời". Mãi về sau, khi mà đã rất nhiều lần gian nhà trúc của mẫu thân luôn đóng kín, y mới hiểu.

Hóa ra, qua đời nghĩa là mẫu thân không về nữa.

Sẽ không ai nấu những món thực ngon cho huynh đệ y. Sẽ không ai vuốt đầu y, bảo y rằng "Tiểu Trạm, phải mau lớn đấy". Cũng không còn ai nhắc huynh trưởng phải cẩn thận mỗi khi mang theo y ngự kiếm.

Mà huynh trưởng, cũng chẳng cùng y ngự chung một thanh kiếm nữa.

Lần đó, y đã đứng dưới mưa, gọi mẫu thân rất nhiều lần. Cứ ngỡ, gọi thật to thì mẫu thân sẽ quay về. Nhưng mà, không có. Đáp lại y chỉ là tiếng mưa rả rít. Lúc đó, huynh trưởng cũng đến, người mắng y ngốc. Nhưng bản thân huynh trưởng cũng giống như y, gọi thật to hai tiếng mẫu thân. Giọt nước từ má huynh trưởng rơi xuống, không rõ là nước mưa hay nước mắt. Y chỉ nhớ, lúc đó hốc mắt huynh trưởng đã đỏ, rất đỏ.

Năm tháng qua đi, y cứ vậy cùng huynh trưởng lớn lên. Ở Vân Thâm không ít người dèm pha chuyện mẫu thân y, bản thân y luôn cảm thấy ấm ức cho mẫu thân, nhưng lại chẳng thể nói gì.

Bọn họ, nói đúng mà.

Có lần, y vì nghe những người đó nhục mạ mẫu thân mà nổi giận, thật sự muốn đi đến, dạy dỗ cho họ một trận. Nhưng lại bị huynh trưởng ngăn lại. Suốt mấy ngày liền, y luôn không thèm nhìn mặt huynh trưởng. Sau đó y lại bất cẩn quên đóng cửa sổ một đêm, khiến bản thân bị lạnh, sốt đến mê man mấy ngày, lúc đó là huynh trưởng một mực ở bên bồi y. Sau này, huynh trưởng nói với y "A Trạm, đệ nhất định phải giữ gìn môn quy. Không phải vì Lam gia, mà là vì cho họ thấy, mẫu thân là người rất có lễ nghi, dạy dỗ hài tử cũng rất quy củ".

Từ đó về sau, y không bao giờ chấp nhất với bọn người đó nữa, cũng chẳng thèm để họ vào mắt. Thế nhưng khi huynh trưởng lên nắm quyền gia chủ, sau khi trọng chấn lại Lam gia, bọn người đó đều bị phạt rất nặng, trục xuất khỏi Vân Thâm. Y biết, huynh truyển là đang báo thù cho y.

Năm đó phụ thân mất đi, huynh trưởng mang thư tịch trốn đi. Lúc quay trở về, đều đầu tiên huynh trưởng làm là tìm y, nhìn trên nhìn dưới một vòng, rồi hỏi "Vong Cơ, bấy lâu nay có bị thương không?". Lúc đó y chỉ lắc đầu, nhìn lại thì mới nhận ra huynh trưởng đã ốm hơn rất nhiều, trên tay cũng có rất nhiều vết thương chưa lành hẳn. Huynh trưởng thấy y cứ nhìn mình, chỉ cười ôn hòa, nói với y, ta không sao.

Sau này y vì bảo vệ Ngụy Anh, chống lại huynh trưởng cùng ba mươi vị tiền bối, bị phạt giới tiên. Người chấp phạt chính là huynh trưởng. Y luôn nhớ rất rõ, từng đường roi hạ xuống, kèm theo đó là những giọt nước mắt của huynh trưởng. Đêm đó, sau khi chấp phạt, là huynh trưởng mang thuốc đến thoa cho y, huynh trưởng còn nói "Vong Cơ, ta biết đệ vì Ngụy công tử, việc gì cũng có thể làm. Nhưng mà sau này, có làm việc gì, cũng phải nghĩ đến bản thân. Vì phụ mẫu, cũng là vì huynh trưởng bao năm nay chăm lo cho đệ."

Đến khi thoát khỏi trận đồ rồi, y vẫn luôn không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc huynht rưởng đã hi sinh vì y bao nhiêu. Nhưng nghĩ thế nào, cũng nghĩ không hết.

Rất lâu về sau, khi huynh trưởng hạnh phúc cùng ái nhân của mình bái tam bái, y đã sững người rất lâu. Lúc đó, Ngụy Anh đã lay y, hỏi "Sao vậy?"

Nhìn nụ cười trước giờ mang vẻ ôn nhu bất biến, nay lại thêm ý vui mừng hạnh phúc, y khẽ lắc đầu, trả lời "Chỉ thấy mừng cho ca ca"

Huynh trưởng vất vả bao nhiêu năm, vì Lam gia, vì y, vì phụ mẫu, vì cả người mình yêu. Cuối cùng cũng có thể hạnh phúc.

Lần đầu tiên, y gọi huynh trưởng bằng hai tiếng "ca ca".

---Hoàn---

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 09, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ MĐTS Đồng Nhân ] Những câu chuyện chưa kểWhere stories live. Discover now