Chương 83

192 10 0
                                    

Những ngày tiếp theo, gần như mỗi cuối tuần, An Dĩ Trạch đều sẽ đến.

Theo như ý định ban đầu của An Dĩ Trạch, anh muốn cách ngày đến một lần, nhưng Tô Giản ngăn cản anh, nói với anh: "Em nói rồi, em muốn tỉnh táo suy nghĩ một chút, hai ngày anh lại đến một lần, em làm sao mà tỉnh táo?"

Mặc dù Tô Giản đã nói Chủ nhật bản thân đón xe về, nhưng An Dĩ Trạch không muốn anh mệt mỏi ngồi xe đường dài, lúc nào cũng tự mình lái xe đến. Mặc dù điều kiện ở đây thô sơ, nhưng phong cảnh lại thực sự rất đẹp, thời gian ở không, hai người lại ra ngoài đi dạo. Có lúc là lái xe đi sang trấn nhỏ bên cạnh ăn vặt, có lúc là đi bộ trên đường lớn trong thôn, có hứng thú bọn họ sẽ đi chung quanh trên sườn núi trong thôn đi trên đường mòn ngoài đồng, còn lúc đẹp trời, hai người cũng sẽ mang cần câu ra ngồi bên bờ sông, dựa vào nhau ngồi dưới ánh nắng chiều ấm áp.

Tô Giản hơi xúc động: "Luôn cảm thấy khá là quái dị, nhưng anh lại làm những chuyện này với em."

An Dĩ Trạch ôm lấy anh: "Vì là em, anh mới là những chuyện này."

Tô Giản cười rộ lên: "Vậy cũng đúng, nếu như không phải là vì muốn nhìn thấy bộ dạng ngã sấp xuống của anh ở trong ruộng nước, sao em phải ra ruộng đi dạo chứ?"

An Dĩ Trạch: "..."

Từ sau lần đầu tiên nấu cơm, An Dĩ Trạch liền không tiếp tục nấu ăn nữa, nhưng không phải An Dĩ Trạch không muốn làm, mà là mỗi lần trước khi An Dĩ Trạch đến, Tô Giản đã mua xong một đống thức ăn từ trước.

Lúc ăn cơm, vẻ mặt Tô Giản đắc ý nhìn một bàn thức ăn trước mặt, ngược lại, An Dĩ Trạch nhìn thức ăn trên bàn, hơi ngẩn ra.

Đều là món anh thích ăn.

Lúc Tô Giản tự mua thức ăn cũng không chú ý, thấy vẻ mặt này của An Dĩ Trạch mới phản ứng lại, vội vàng giải thích: "Gần đây củ cải khá rẻ, cho nên liền mua củ cải cách thủy với thịt trâu, mà lúc trước em từng làm một món xương sườn chưng, phát hiện mùi vị quả thật không tệ, đầu cá liền làm, còn có đầu cá băm tiêu, đó là món em tự nghĩ!"

An Dĩ Trạch cũng không lật tẩy anh, chỉ yên lặng ăn.

Tô Giản nhìn anh ăn hết một bát lại tiếp một bát, sau khi cơm nước xong liền tự giác ngồi bên cạnh, vén tay áo lên nhiệt tình nói: "Hử, có cần em xoa bụng giúp anh không?"

An Dĩ Trạch: "..."

Lại đến Chủ nhật.

Chiều thứ sáu Tô Giản không có lớp, trường học trấn nhỏ yêu cầu với giáo viên cũng không nghiêm, vì vậy Tô Giản chấm xong bài tập của học sinh xong, liền chạy ra ngoài mua thức ăn.

Mặc dù trời lại bắt đầu mưa, hơn nữa có vẻ ngày càng lớn, nhưng tâm tình của Tô Giản lại rất tốt. Studio bên cạnh chợ phát nhạc Heavy Metal, Tô Giản nghe cũng cảm thấy thật là dễ nghe, còn thỉnh thoảng hát theo đôi câu.

Bởi vì tâm tình không tệ, lúc mua thức ăn Tô Giản thậm chí còn không mặc cả, nghe ông chủ mặt mày hớn hở nói qua "Con gái thật dễ vui vẻ", Tô Giản thích ý nghĩ: Mặc dù không thể thô bạo khoe của như An Dĩ Trạch, nhưng hiện tại anh cũng tính là có thể làm thổ hào ăn sữa chua không cần liếm nắp!

Trở Thành Vợ Của Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ