2

538 39 7
                                    

Hà Dung Cẩm: Không dám vượt quá.

Thân thể là cực mệt, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, ý thức của Hà Dung Cẩm lại vô cùng thanh tỉnh, mặc cho hắn lăn lộn thế nào trên giường, vẫn khó thể ngủ được.

Mặt mũi đám Kỷ Vô Địch rất nhanh đã mờ nhạt. Mặc dù không biết bọn họ lai lịch ra sao, có mục đích gì, nhưng giữa hai bên cũng không chung đường chung hướng. Có lẽ đúng như lời bọn họ, lý do tìm đến hắn bất quá là bởi vì hắn biết tiếng Trung Nguyên mà thôi.

Chân chính làm cho hắn chú ý là nhóm thích khách thứ hai.

Nhìn thấy thích khách xuất hiện hắn khiếp sợ quá mức, cho nên xem nhẹ rất nhiều chi tiết không hợp lý, hiện giờ tỉnh táo ngẫm lại, nhóm thích khách thứ hai này quả thực cả người là sơ hở, kỳ lạ như thể từ không trung hiện ra vậy.

Đầu tiên, đám Kỷ Vô Địch đã bị Xác Châu đưa khỏi thành, tuyệt đối không có khả năng lại quay về làm cái hồi mã thương. Hơn nữa võ công hai người kia tuy có thể xếp vào nhất lưu, cũng chỉ có thể kính bồi ở ghế bét của nhất lưu, so với hạng siêu cao thủ nhất lưu như Viên Ngạo Sách quả thực là một trời một vực. Tiếp đó, bọn họ đến là đến chỗ của sứ tiết Tây Khương, nói cách khác mục tiêu của bọn họ là Kì Trạch, lại hoặc là......

Khuyết Thư?!

Hà Dung Cẩm mạnh ngồi dậy.

Đúng rồi. Hai người kia nhìn thế nào cũng không giống thích khách, thứ nhất là võ công bọn hắn không tính cao cường, thứ hai là kế hoạch của bọn hắn rất không chu toàn, bằng không sẽ không bị Tháp Bố nhìn thấu nhanh như vậy. Nếu thật sự là thích khách, cơ hội lẩn vào phủ Tiểu Khả Hãn thật vất vả mới có được tuyệt sẽ không vì hai điểm này mà hao phí.

Nghĩ như vậy, thay vì nói bọn họ là thích khách, chẳng bằng nói, càng giống như là thám tử.

Thám tử chỉ cần thăm dò tin tức là được, võ công không cần quá cao cường. Xem tốc độ khi hai người họ bỏ chạy, khinh công có thể nói không tầm thường, cũng phù hợp với đặc thù khinh công quan trọng hơn võ công của thám tử.

Hai tên thám tử xuất hiện ở chỗ sứ tiết Tây Khương.

Nhìn ngoài mặt, mục tiêu bọn họ có thể xem là Kì Trạch, thế nhưng nghĩ sâu thêm một tầng, cũng không hẳn không phải Khuyết Thư. Liên tưởng đến lá thư Kì Trạch cho hắn xem, Hà Dung Cẩm chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như bị nước lạnh tẩm qua, lạnh đến run cầm cập.

Chẳng lẽ......

Mẫn Mẫn vương thật sự chưa chết?

Tim hắn bắt đầu đập mạnh.

Mỗi một trường chiến sự giữa Mẫn Mẫn vương cùng Hồn Hồn vương hắn đều nhớ rõ rành mạch, thậm chí có bao nhiêu binh lính thương vong, bao nhiêu bách tính vô tội lưu tán, hắn đến nay vẫn có thể nói ra một con số tương đối. Chỉ vì trận chiến này thật sự quá mức bi tráng, quá mức thảm thiết.

Trên đời này còn có trận chiến nào so với nội chiến càng khiến người ta đau lòng?

Từng địch nhân tự tay đâm chết trên chiến trường đều là đồng bào của mình, nếu không phải chiến tranh, có thể bọn họ sẽ xuất hiện cùng một chỗ tại một thời điểm ngẫu nhiên nào đó, hoặc là thấy nhau mà không quen biết, hoặc là tươi cười chào nhau kiểu tình cờ mình gặp nhau, lại hoặc là trở thành chỗ tâm đầu ý hợp. Thế nhưng chiến tranh đã cướp lấy của bọn họ một phần sinh mệnh, cũng đem những cái có thể này mai táng vĩnh viễn. (đa cảm quá ;__;)

Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du BínhWhere stories live. Discover now