Chương 17: Mục đích.

36 7 0
                                    

Chương 17: Mục đích.

Việc Yukito đến trái đất đã vấp phải rất nhiều sự phản đối của tộc nhân Otsutsuki, tất nhiên họ chỉ dám phản đối ở trong lòng hay tỏ thái độ không muốn Yukito rời đi mặt trăng, với họ những gì Yukito làm là đúng cho dù nó sai trái hoặc đi ngược với mong muốn của mọi người. Cũng may Yukito đã trấn an họ và nói rằng mình sẽ không đi luôn, một ngày nào đó cậu sẽ quay về mặt trăng với họ, dù vậy vẫn có người nuôi hy vọng Yukito sẽ không rời khỏi mặt trăng.

"Yukito sama, đừng đi đến trái đất được không?".

Câu nói của Otsutsuki Tenou làm những cuộc nói chuyện ngưng lại, mọi người im lặng và nhìn về phía Yukito.

"Tenou, ta không thể không đi đến trái đất".

Yukito cười dịu dàng và khẽ lắc đầu trước sự cầu xin của Tenou, cậu thấy sự thất vọng, mất mát trong đôi mắt của Tenou và những người xung quanh. Yukito biết với thân phận cao quý của mình Tenou chắc chắn phải lấy hết lòng can đảm ra mà cầu xin, đáng tiếc là sự cầu xin này lại không được chấp nhận, Tenou và những người từng làm vậy đều thất bại.

"Vì sao chứ? Ngài muốn làm gì sẽ có người làm cho ngài, không cần thiết chính ngài phải đi".

Lại là một câu hỏi quen thuộc mà Yukito đã từng nghe, chính xác thì không chỉ một lần mà có vài lần, tuy từng câu từng chữ không giống hệt nhưng ý tứ lại tương tự. Đã có nhiều người lén lút gặp Yukito để khuyên bảo hay cầu xin cậu ở lại mặt trăng đều như vậy, họ khiến cho cuộc sống hằng ngày của Yukito có chút biến đổi nhưng cậu không trách họ làm phiền mình, bởi vì cậu rất rõ ràng họ đều là vì mình.

"Nếu là lí do thì ta thật sự không biết". Yukito một tay chống cằm đưa mắt nhìn những người xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại trước gương mặt của Tenou "Ta chỉ biết ta cần phải đi nhưng ta sẽ trở về với các ngươi".

"Xin lỗi Yukito sama, tôi không nên hỏi ngài như vậy".

Tenou biết qua thái độ và lời nói của Yukito thì chắc không thể thay đổi được gì, mà Tenou vốn cũng không nghĩ mình có thể thay đổi ý nghĩ hay quyết định của Yukito, chắc chắn trước đó đã có nhiều người làm như vậy mà có ai thành công đâu. Với Tenou thế là đủ rồi, không thành công cũng được, đó là những gì Tenou muốn nói và muốn nghe sự hứa hẹn cam đoan từ Yukito, cho dù sự hứa hẹn đó không thành.

Nhận thấy được không khí gượng gạo sau cuộc nói chuyện ngắn vừa rồi thì Yukito nghĩ mình nên rời đi, vì vậy Yukito đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người rồi mỉm cười.

"Ta nếu như còn ở lại sẽ phá hủy buổi tiệc trà của các ngươi vì thế tạm biệt".

Sau đó Yukito dứt khoát rời đi để lại một đám thiếu nam thiếu nữ mắt trông mong mà nhìn theo, Tenou thấy vậy không nói gì chỉ im lặng ôm cuốn sách rồi đứng dậy bỏ đi luôn, dù sao cậu đã đạt được mục đích của mình.

"Yukito sama thế mà đi rồi". Ayame lẩm bẩm, cô còn tiếc nuối vì chưa nói chuyện nhiều được với Yukito.

"Tenou senpai vậy mà thật lớn mật, dám cầu xin Yukito sama thay đổi quyết định, đổi lại là ai trong chúng ta chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy".

Nokoru nói, mọi người nghe vậy gật gù đồng ý, Tenou dám làm như vậy bởi vì có các trưởng lão hay bề trên đồng ý hay nói chính xác hơn là họ tán thành và khoan dung đối với Tenou. Nói thật mọi người ở đây đa số đều nghi ngờ mục đích của Tenou khi tham gia buổi tiệc trà này, bây giờ thì rõ ràng rồi Tenou mục đích mặc dù mọi người cũng chẳng hiểu ra sao, coi như Tenou thay bọn họ nói ra điều bọn họ luôn muốn nói với Yukito đi.

Midori ngồi đó im lặng ăn phần bánh ngọt của mình, thỉnh thoảng lại uống một ít nước trà để xua tan bớt vị ngọt trong miệng, đầu óc cậu bay trong những suy nghĩ lung tung. Tuy rằng Midori có phần chậm hiểu trong mọi tình huống nhưng đôi khi lại nhạy bén đến không ngờ, cậu có một trực giác khá tốt và điều đó từng được Yukito thừa nhận. Bây giờ phần nhạy bén đó được phát huy và Midori nhận ra mục đích của Tenou trong cuộc nói chuyện ngắn khi nãy, đó là sự khẳng định và quyết tâm để chứng minh một điều gì đó, với Tenou thì Midori cũng không tiếp xúc nhiều hay nói chính xác là Tenou chẳng chủ động tiếp xúc với ai vì thế Midori chỉ đoán ra một phần trong mục đích của Tenou.

Không biết senpai che dấu điều gì nhỉ, Midori nghĩ rồi mặc kệ nó, cậu cũng như những người khác từng đoán rằng Tenou có thể trở thành một trưởng lão nhưng bây giờ không biết sao cậu lại cảm thấy không phải, mà nếu như Tenou không phải được bồi dưỡng để trở thành một trưởng lão thì tại sao các bậc bề trên lại luôn có sự chú ý quan tâm đến Tenou thế nhỉ, đến Midori cũng có lúc phải ghen tị bởi sự quan tâm đó.

"Midori kun, đó là phần trà bánh của tớ!". Một cô gái khác nghiến răng nghiến lợi nói.

Midori giật mình nhận ra nãy giờ do mải mê suy nghĩ quá nên cậu đã ăn uống hết phần của mình, không những vậy bàn tay tội ác của cậu còn vươn xa tới phần trà bánh của ngươi khác, hơi xấu hổ thu hồi bàn tay về cậu vội vàng xin lỗi cô bạn kia.

"Hừ!".

Cô bạn tỏ vẻ tức giận trước lời xin lỗi của Midori nhưng cô cũng không làm khó gì cậu chỉ tiếp tục nói chuyện với người khác, Midori thấy ngoài Tenou thì Ayame cũng không ở, có lẽ đã rời đi rồi, với cô nàng thì những người xung quanh đây không ai có chung tiếng nói cả nên rời đi cũng tốt. Mọi người vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau nhưng thiếu đi sự sinh động thoải mái, cuộc nói chuyện có vẻ nặng nề không vui, có vài người im lặng nhìn vào khoảng không vô định nào đó, có người thì nhìn chăm chú vào một đóa hoa nhưng tâm hồn không biết đang ở đâu.

Không biết bây giờ Tenou senpai đang làm gì nhỉ, Midori đột nhiên nghĩ.

Hết chương 17.

[Naruto] Vị thần ánh trăng.Where stories live. Discover now