Chương 6

7.9K 413 60
                                    

  Sáng ngày thứ hai khi vừa mới tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn thân ảnh của Gin, nhưng chỗ ga giường lõm xuống cũng còn rất rõ ràng cho thấy tối hôm qua cũng không phải là mơ, hắn thật sự đã tới qua. . . . . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng ngày thứ hai khi vừa mới tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn thân ảnh của Gin, nhưng chỗ ga giường lõm xuống cũng còn rất rõ ràng cho thấy tối hôm qua cũng không phải là mơ, hắn thật sự đã tới qua.

Trên tủ đầu giường là một phần bánh tart chanh (1) cùng một ly sữa bò, còn có một trang giấy.

【 Buổi sáng không cho phép uống cà phê, tôi đi. 】

Rõ ràng là một câu quan tâm đơn giản, lại khiến cho Shinichi hoàn toàn không có chỗ thích ứng lập tức không biết nên phản ứng ra sao.

Giống như từ tối hôm qua bắt đầu, có một số việc trở nên không còn giống như nó vốn có, nhưng thủy chung tìm không ra lý do thay đổi. Cậu cùng Gin lập trường khác nhau, rõ ràng phương thức ở chung không nên là như vậy, nhưng lại không biết từ lúc nào bắt đầu liền biến thành cái loại mập mờ không rõ hình thức thế này. Cậu cũng không rõ, đến tột cùng thế nào mới thật sự là Gin, đến tột cùng nên tin tưởng lời nói nào.

Trước khi biến trở về, hắn luôn muốn giết cậu. Lại cho cậu thuốc giải, để đến lúc cậu quay trở lại rồi, hắn không còn muốn mạng của cậu như vậy nữa. . . . .

Cậu càng ngày càng nhìn không thấu người đàn ông này đến cuối cùng là có mục đích gì, đến cuối cùng là muốn làm gì. Loại cảm giác nghĩ không thông này khiến đại thám tử thời đại Bình Thành (2) cảm thấy bất lực mà trước nay chưa từng có.

Xuống giường mặc quần áo tử tế, bưng lên bữa sáng đặt ở đầu giường rồi đi xuống phòng khách tầng dưới, ngồi bên cạnh bàn ăn chậm rãi bắt đầu ăn sáng, thời điểm uống sữa tươi cậu rõ ràng có chút do dự, nhưng vùng vẫy thật lâu một câu cũng không nói đã uống xong.

Lúc chỉnh lý cà vạt trước gương, Shinichi mới có chút hoảng hốt.

Giống như rất nhiều chuyện xảy xa ngày hôm qua, có chút không chân thực, nhớ đến ngày hôm nay cậu quay trở lại trường học lần nữa, nhìn thấy các bạn cùng lớp đã lâu không gặp, còn có Ran. Lập tức liền cảm thấy có chút không thể thích ứng nổi, khó có được cảm giác khẩn trương chưa bao giờ có, cậu cũng không biết khi cậu bước ra khỏi cửa thì nên có phản ứng gì, đụng phải Ran thì nên nói cái gì.

Bàn tay chậm rãi đặt trên gương, nhìn thân hình quen thuộc lại có chút xa lạ ở trong gương tấm kia, tâm tình Shinichi đầy phức tạp.

Cậu cũng không lo lắng việc mình lấy bộ dạng này quay trở lại trước mắt mọi người thì sẽ có nguy hiểm gì, dù sao Gin tựa như cũng không có ý định động thủ với cậu. Tạm thời an toàn, nhưng Haibara thì cậu không thể xác định.

Về đến phòng rồi cầm điện thoại di động lên gọi cho Haibara trước, nói cho cô ấy nghe tình trạng hiện tại của mình, dù sao muốn giấu diếm được những nhóc kia thì cũng là chuyện khó khăn.

[GinShin] (Conan Đồng Nhân Đam Mỹ) SunshineWhere stories live. Discover now