Chương 16

4.7K 297 6
                                    


Rất nhanh liền đến thời gian nghỉ trưa, lúc đầu Shinichi còn muốn mượn cơ hội chạy đến văn phòng riêng của Gin để nằm ngủ một giấc trên ghế sô pha một chút, nhưng vừa nghĩ tới Ran đang ở đó, cậu liền nhanh chóng từ bỏ.

Luôn cảm thấy, nếu như cậu đến đấy, tình cảnh sẽ càng trở nên xấu hổ hơn.

Đột nhiên không còn muốn ngủ trưa nữa, buồn bực ngán ngẩm đi ra khỏi phòng học lên sân thượng, nghiêng nửa người dựa trên lan can nhìn đám con nít đang chơi đá banh dưới bóng cây mát, cậu lập tức có chút xuất thần.

Kỳ thật, cho dù Gin không nói, cậu cũng có thể cảm nhận được trong lòng hắn gần đây không yên, rõ ràng hắn rất phiền não, có lúc thậm chí còn mất tập trung, nhưng hắn lại không bao giờ tức giận hay phát cáu với cậu. Hắn dường như luôn chú ý đến tâm tình của cậu, luôn quên mất rằng cậu đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi, có rất nhiều chuyện cậu không phải không hiểu, chỉ là không muốn nói thẳng ra. Tựa như chút tình cảm này, có lẽ ngay từ đầu cậu đã rõ, chẳng qua ban đầu là sợ hãi tình cảm này từ trong đáy lòng, chỉ thế thôi.

Thế nhưng, không thể trách được, bất cứ chuyện gì đều không có kết luận.

Cậu thích hắn, hơn nữa, còn là rất rất thích. Nhưng mà, cuối cùng là vì sao, thì cậu lại không biết.

Cậu mơ hồ cảm nhận được gần đây nhất định sẽ có chuyện không yên xảy ra, tuy chỉ là cảm giác, nhưng không phải không có căn cứ.

Gần đây tâm trạng của Gin rõ ràng hỗn loạn hơn so với trước đây, trạng thái hành động của Amuro Tooru cũng khiến cho người ta không thể không để ý, luôn có cảm giác thời điểm y làm thêm trong quán cà phê đều cảnh giác hơn bình thường, bên FBI thì càng khác thường hơn, không biết cô Jodie bị làm sao, mấy ngày liên tục khi nhìn thấy cậu đều có cảm giác muốn nói lại thôi.

Tóm lại, cậu biết có chuyện xảy ra, không khỏi liên quan tới Akai Shuichi.

Huống hồ, lúc trước Gin có nói chuyện này với cậu, càng khiến cậu ngay lập tức có thể xác định tình hình.

Nhất định rất có hại cho bọn họ.

Thế nhưng, cậu không muốn khiến Gin phải khó xử, cũng không muốn để bất cứ người nào bị thương, chuyện này thực sự là tiến thoái lưỡng nan.

"Ngồi đi."

Thấy Ran gõ cửa bước vào, Gin cũng không có ý đứng lên, chỉ tiện tay chỉ xuống một bên ghế sô pha, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Khép cuốn tài liệu tiếng Anh lại rồi để qua một bên, lúc này Gin mới đứng dậy dạo bước đến gần chỗ khác, không nhanh không chậm pha trà, sau đó thật lâu mới đến bên ghế sô pha, không nói một lời ngồi xuống, thuận tiện đẩy một ly trà tới trước mặt Ran.

Hắn không nói gì, thân thể buông lỏng tựa trên lưng ghế sô pha, cứ vậy ngồi đánh giá Ran ở phía đối diện, không biết định làm cái gì.

"Thầy Kurosawa, xin hỏi. . . . . Thầy tìm em có chuyện gì không?"

Ran đương nhiên không ngốc đến mức tin hắn gọi mình tới để chỉnh sửa tài liệu, câu nói đó vốn chỉ là cái cớ ở trước mặt mọi người thôi.

[GinShin] (Conan Đồng Nhân Đam Mỹ) SunshineWhere stories live. Discover now