Chương 5: Giả bệnh hợp lý

98 8 0
                                    

Chương 5: Giả bệnh hợp lý

Editor: Yuugen

Beta: Shoorin Yumi

Thừa dịp Lam Thuần cúi đầu chăm chú nướng thịt , Kiều Dĩ Phong nhìn nhìn đống chén đĩa trước mắt, linh cơ vừa chuyển liền xoay người, lập tức đụng phải đống chén đĩa nhựa, cả chồng chén đĩa đồng loạt quy thiên.

Lam Thuần nghe được âm thanh liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy Kiều Dĩ Phong đang cầm từng mảnh nhựa cứng đã bể nát , im lặng mà nhìn mình.

Cậu hiện tại đã hoàn toàn đặt mình vào nhân vật đầu bếp, thấy dụng cụ nhà bếp hư hao nhất thời tạc mao nói: "Làm cái gì vậy! Không có chén đĩa thì ăn thế nào! Đừng ăn nữa!"

Kiều Dĩ Phong nhìn cậu tạc mao xong nhớ tới mình đang nói chuyện với ai, lại vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác che dấu vẻ xấu hổ, lynzmix.wordpress.com trong lòng cười trộm, ngoài miệng lại nói: "A, là lỗi của tôi, tôi đây không ăn, đầu bếp tiên sinh." Một bên thu thập các mảnh nhỏ ném vào túi rác bên cạnh.

Lam Thuần trộm nghiêng đầu liếc anh một cái, thấy anh lại chúi đầu vào đào vàng, trong lòng một trận hối hận. Tại sao có thể phát giận với ngài tổng giám chứ? Còn khiến tổng giám không ăn nữa, kia chẳng lẽ mình ăn lại để ngài tổng giám nhìn? Ai, mình cũng quá cáu kỉnh.

Lại nướng xong một xâu thịt, Lam Thuần do dự nửa ngày, dùng đũa trúc dài gắp thịt, thấp giọng kêu một tiếng: "Ngài tổng giám."

Kiều Dĩ Phong ngẩng đầu đẩy đẩy kính mắt nói: "Ừ?"

Lam Thuần đưa đũa đến miệng Kiều Dĩ Phong nói: "Ăn thịt. . ."

Cậu chớp mắt nhìn Kiều Dĩ Phong, lông mi dày như cánh bướm, trong mắt lóe lên tia áy náy. Kiều Dĩ Phong trong lòng rung động, vội há mồm ăn.

Lam Thuần nhìn Kiều Dĩ Phong vẻ mặt chờ mong lại thêm day dứt.

Kiều Dĩ Phong chậm rãi nhấm nuốt nửa ngày, mới nói: "Miếng thịt này, ăn rất ngon, ngon hơn những miếng vừa rồi nhiều." Bởi vì là cậu tự tay uy! Kiều Dĩ Phong trong lòng sớm đã nở hoa.

Lam Thuần nhẹ nhàng thở ra, lại sợ hãi nói: "Kia, tôi vừa mới la anh, anh đừng giận có được không, tổng giám?" lynzmix.wordpress.com

Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống dưới biển, thân hình Lam Thuần nhìn có chút không chân thật, nhưng cặp mắt sáng long lanh , khuôn mặt trắng sữa lại thập phần rõ ràng, động nhân đến cực điểm.

Kiều Dĩ Phong nhịn xuống xúc động muốn đem cậu ôm vào trong ngực, tận lực bình tĩnh mà nói: "Ừ, tôi không giận." Tôi làm sao có thể nổi giận với em đây? Thích em còn không kịp nữa là.

Bởi vì là em, ngốc ngếch, giảo hoạt, khả ái, ôn nhu, bi thương, khóc lóc, tức giận, tôi đều thích.

Kiều Dĩ Phong thâm tình nhìn khuôn mặt Lam Thuần thỏa mãn bận rộn bị mũ che khuất một nửa. Bởi vì là em.

Vào ban đêm biển rộng mông lung một màu xanh xám, nước biển ôn nhu mà nhẹ nhàng tràn lên bờ, lại chậm rãi rút xuống, tựa như đang ngâm nga một khúc ca xưa.

Hội chứng mê mẩn trò đào vàngWhere stories live. Discover now