Day 3: Roasted

845 91 14
                                    

Xèo xèo... Tách tách...

Từng dòng mỡ rỏ xuống khỏi lớp da vàng ruộm thơm phưng phức, không kịp chạm đất, đã bị lửa ngấu nghiến.

Phải rồi, mù quáng và tham lam, không gì ngoài lửa.

Toàn bộ chuyển động tàn bạo đầy tinh tế của chiếc lưỡi đỏ hồng quấn lấy xác thịt con mồi xiên ngang bởi cành cây, được thu lại trong đôi mắt rực vàng, đồng tử co hẹp như mắt mèo, sáng lên điềm tĩnh.

Ngọn gió từ đâu thổi phồng mái tóc thả buông, từng lọn trắng như tơ nhện, cuốn vào nhau đè lên một lọn đen giản đơn lạc lõng.

"Lâu rồi cậu chưa cắt tóc nhỉ?"

Người nghe lùa tay vào mớ tóc ngang vai, bằng cách nào đó, bắt chúng nằm ẹp xuống. Cậu thích đùa với người khác, chứ không thích bị chơi đùa, "Giữ gió lại cho lại mình đi, Cyclone."

"Haha, cậu khó chịu hả, hiếm đó nha Earthquake~" Người được gọi là "Cyclone" ngồi phịch xuống, đối diện Earthquake qua đống lửa hồng. Bên kia khịt mũi, "Đói bụng thì vui vẻ được sao?"

"Nhưng bình thường no đói gì cậu cũng cười ranh như quỷ." Cyclone nói thẳng đơ, nở nụ cười kì cục. Con người bên đó có phải Earthquake không vậy, cái người mà hễ không làm những động tác kì cục hay nhếch mép bất chấp không gian thời gian là như không còn sống ấy? Trông cậu ta cứ... khang khác.

Earthquake không đáp trả, chỉ hờ hững, "Ăn thịt rừng nhiều không tốt đâu."

"Nhưng chúng ta đang ở trong rừng mà?"

"Rừng có cây."

"Tôi không thích."

Nghe như ngày nào hai người cũng đối đáp đại loại kiểu này.

Earthquake nhìn Cyclone bằng nửa con mắt, tự nhủ sao cậu ta ăn thịt hoài mà chưa ngán nhỉ? Hoặc có lẽ vì Earthquake rất thích rau, không có rau là không chịu được, thế mà mới đi chung với Cyclone có vài ngày đã phải nướng heo rừng cho cậu ta mấy bữa, không thì chim cá rắn lươn. Dù cùng là những kẻ thích du ngoạn đó đây nhưng kĩ năng nấu nướng sống còn thì chỉ một trong hai người biết, Earthquake rợn người nghĩ trước khi gặp cậu, không lẽ con người mắt xanh kia toàn... gặm thịt sống thôi sao?

... Không nên nghĩ tiếp thì hơn.

Trước kia Earthquake từng chạm mặt một kẻ cuồng cây đến mức nhất quyết không cho một cọng rau vào bụng, bù lại mê mẩn thịt sống, mà phải là thịt người. Chỉ biết thôi còn đỡ, đằng này cậu từng tận mắt chứng kiến cậu ta dùng bữa, thấy cũng hay hay đấy, nhưng báo hại cậu phải ăn chay suốt mấy tuần liền.

Cyclone không biết bạn đồng hành đang nghĩ gì, dù sao cậu cũng không quan tâm, con mắt háu đói dán vào tảng thịt sống đang dần biến thành một thứ rất ngon lành, Earthquake là thiên tài! Ngón tay ngứa ngáy điên lên được mà lại không dám thọc vô, đợt trước "đầu bếp" nướng thịt nai, Cyclone xớ rớ mò tay vào, kết cục phải bỏng, Earthquake vác cậu liệng xuống suối luôn. Rõ ràng lá thuốc trị bỏng trong rừng đầy ra, cậu ta lại chữa bỏng bằng cách đó! Con người kia, muốn chăm cậu thì chăm, muốn ác thì cứ gọi là cùng cực của ác mà!

"Chín rồi đây." "Kẻ thủ ác" thông báo, cẩn thận nhấc tảng thịt khỏi lò lửa tự nhiên, đặt lên đống lá vun từ trước.

... Ờ thì, ác nhưng biết nấu ăn thì cũng đáng bám theo.

Earthquake tỉ mẩn xé từng miếng thịt ra, động tác điêu luyện, lẩm bẩm, "Đừng có nhanh nhảu đoảng nữa, để tôi làm cho, suối rừng không cần phải bẩn thêm vì cậu đâu."

"Này, ý cậu là sao?!"

"Tôi lâu rồi chưa cắt tóc, cậu bao lâu chưa tắm?"

"Cái này..."

Nói thì nói vậy, ăn xong Cyclone cũng bị Earthquake ném xuống con suối mát trong gần đó.

Sả chanh, bồ kết... Cảm giác những lá thảo dược được xoa bóp nhẹ nhàng lên đầu, thơm hăng hắc, cũng dễ chịu mà ha.

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Reverse!Earthquake*



Fiktober 2018Où les histoires vivent. Découvrez maintenant