Day 21: Drain

637 71 22
                                    

"Hơ... Oáppp...!"

Tiếng ngáp dài rỉ ra từ họng cậu sinh viên trông rõ ràng ngái ngủ, dụi con mắt xanh lam thẳng bước về nhà.

Mười một giờ đêm.

"Chậc..." Với một người kiệm lời như cậu, cú chặc lưỡi đó đồng nghĩa với, "Lại về trễ rồi. Việc gì mà như hành xác. Vừa buồn ngủ vừa đói... mà Quake ngủ chưa ta?"

Câu trả lời được tìm thấy trong phòng khách.

Trước cái TV còn bật chương trình nửa đêm gì đó, cạnh mặt bàn la liệt ly nước uống dở, đồ ăn vặt và sách vở bút thước bừa bộn lung tung, là cậu em mười lăm tuổi của Ice đang gối đầu lên cuốn tập mở banh ngủ ngon lành. Cái tình cảnh bê tha này ghép mặt Earthquake vô thật chẳng hợp chút nào.

Nhưng, vì công việc của Ice, chuyện này đã thường tình rồi.

"Quake." Cậu lay vai em mình, tự ngẫm việc nhìn thằng nhóc chớp mắt mơ màng, ngơ người, lật đật ngồi thẳng lên chưa bao giờ là hết thú vị, "Anh về lâu chưa?"

"Mới. Em cứ đi ngủ trước, nhưng không phải ở đây."

Earthquake xua tay, không quên tặng anh trai một nụ cười, "Không sao mà, em cũng phải làm bài tập. Em vặn sẵn nước nóng rồi đấy, anh đi tắm đi. Anh đói không, em sẽ nấu gì đó cho anh ăn lót dạ."

Một tràng chăm bẵm hoàn toàn tự động luôn...

Vừa ôm đồ vô phòng tắm Ice vừa nghĩ, sở dĩ một con sâu lười như cậu đây có thể sống sót qua quãng đời cấp ba và đại học, chính là nhờ cậu em đầy mẫu tính của mình.

Ice thuộc hình mẫu có thể gọi là sinh viên nghèo vượt khó, trưa xách thân đi học chiều tối tất tả lết đi làm. Làm thêm thôi, và nó sẽ chẳng to tát gì nếu cậu không phải cày tận hai chỗ, một chỗ lúc sáu giờ chiều còn chỗ kia từ chín giờ tới ngót nghét nửa đêm. Điều may mắn (duy) nhất là một tiếng rảnh rỗi trước khi chuyển nơi làm việc, được về nhà ăn tối với em trai, nghỉ ngơi chút xíu...

À đúng rồi, em trai. Earthquake.

Gia đình Ice và Earthquake chưa đến mức nghèo rớt mồng tơi, nhưng học phí cấp ba và đại học của hai anh em thì thực kham không nổi. Bố mẹ bôn ba khắp nơi kiếm tiền, chỉ có Ice và Earthquake ở chung, mỗi tháng một lần được chu cấp tiền sinh hoạt. Nhưng đời người khó sống với bánh mì nước lã mỗi ngày, cũng như sách vở không tự dưng hiện ra trong cặp được. Để chi tiêu dễ thở hơn, Ice phải nai lưng đi làm thêm, làm được càng nhiều việc thì càng đỡ phải đắn đo nên mua bánh chay hay bánh mặn.

Hầu như ngày nào cũng thấy anh về trễ tận tối khuya, Earthquake dĩ nhiên không chịu, ngỏ lời xin đi làm thêm chung. Ice lập tức gạt đi. Thật chứ, cấp ba giờ còn ghê hơn đại học, bằng chứng là nếu không mắc việc thì Ice chả đời nào có chuyện thức cày bài tập đến đêm như cậu em khốn khổ. Nó mà đi làm giống cậu chắc được vài hôm là bệnh viện thẳng tiến.

Thêm nữa, Ice học đại học ca chiều, nên sáng có thể nướng tùy thích. Cũng không tệ.

Dù sao, cậu làm thêm muốn rục mặt đâu có phải để Earthquake chịu cực chung...

Cậu trai mắt lam bước ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước, hai tay kéo nốt áo xuống, khứu giác thính nhạy bắt lấy mùi thơm hấp dẫn. Chơi trò suy đoán, mùi này là... súp chăng? Ăn nhẹ buổi đêm rất là hợp, gì chứ nấu nướng thì Earthquake là nhất rồi. Đâu phải tự dưng Ice tận dụng một tiếng chuyển việc để về nhà ăn cơm.

Bước xuống tầng dưới, liếc nhìn cảnh nhà gọn ghẽ (không kể bãi bừa bộn nho nhỏ trong phòng khách), Ice thầm nghĩ người ngoài ngó vô chắc tưởng một bàn tay nội trợ cực kỳ đảm đang mới quán xuyến được tốt thế này.

Ê hê hê...

"Ơ?" Đang vặn nhỏ lửa, Earthquake ngạc nhiên nhận thấy hông mình bị tay ai quấn lấy. À, biết rồi. Cậu cười nhẹ, thổi thìa súp đang nhấp dở rồi chìa ra sau, "Anh thử xem."

Nhìn anh trai lười biếng nhấm nháp cái thìa, Earthquake không khỏi liên tưởng tới một con gấu trúc.

"Ngon không?"

"Ngon..."

Cái gì em nấu cũng ngon.

"Anh tránh ra cho em, súp sắp chín rồi. Anh ngồi vào bàn đi."

"Không."

Earthquake nhướng mày. Không?

Ice ôm cậu em chặt hơn chút, gối cằm lên bờ vai gầy, lơ đễnh thưởng thức mùi dầu gội bạc hà thơm thoang thoảng, "Anh mệt đừ rồi, cho sạc điện chút. Hơ...~"

"... Anh có thể ngủ, nhưng sau khi ăn xong, và không phải ở đây."

"Câu đó của anh." Ice lẩm bẩm, và vì khoảng cách giữa hai người quá khiêm tốn, môi cậu quệt nhẹ lên vành tai người kia. Earthquake tự nhiên rùng mình, mi mắt sụp xuống, "Anh đừng có hành động như một ông chồng mới rời quân ngũ về nhà kiểu đó."

"Ờ hớ, tại sao lại không chứ?" Ice gọi tỉnh queo, "Vợ ơi."

...

"Anh vừa nói cái gì đấy?"

"Vợ ơi."

"Ai là vợ anh?!"

"Em."

"Ice, chúng ta đã ngưng chơi trò này từ hồi em vào lớp bốn rồi..."

"Anh vẫn nghĩ em sẽ rất hợp với cái đầm màu trắng."

"Anh!"

Rốt cuộc vẫn bị đuổi ra bàn, Ice đinh ninh nghĩ, màu vàng nhạt chắc sẽ đẹp hơn.

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#YoungerBrother!Earthquake*



Fiktober 2018Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt