Day 17: Swollen

538 59 15
                                    

Chờ đợi là tình trạng mong ngóng một điều gì đó, có thể biết chính xác thời điểm nó xuất hiện, xảy đến, hoặc không. Càng ít chắc chắn về thời điểm ấy bao nhiêu, người chờ đợi càng bồn chồn bấy nhiêu.

Nếu là chờ một thứ mình tin chắc sẽ khiến mình vui vẻ, thời gian đợi chờ sẽ mang phong vị hồi hộp xen chút nôn nóng ngọt ngào.

Nếu là chờ một thứ nhiều khả năng là tin buồn, hẳn chúng ta sẽ mong thời gian trôi chậm lại.

Nếu là một thứ khủng khiếp, không một ai muốn nó xảy đến luôn.

Vậy nếu... chờ điều gì đó kết hợp chút này chút kia?

Cảm giác nhấp nhổm như đứng trên đầu ngón chân, mồ hôi lạnh tuôn đầy mặt, ánh mắt không một giây rời cánh cửa đóng im lìm. Trong căn phòng tối lạnh hơi người, bị nỗi sợ hãi lẫn chờ mong làm cho ngột ngạt.

Đó chính xác là những gì Thorn đang cảm nhận.

Cặp mắt xanh lục dán vào cửa, môi liên tục thì thầm, "Mở ra đi, mở ra đi..." Cậu không thể chịu đựng sự chờ đợi này lâu hơn nữa đâu, dù điều chờ đón cậu sau khi cửa mở ra sẽ khiến tâm hồn cậu tan nát, cũng không thể chờ được nữa.

Dù "cậu ấy" đã gặp chuyện gì đi chăng nữa...

Thorn đan hai tay vào nhau, kề lên miệng, không ngừng thì thầm như đang cầu nguyện một điều rất điên rồ. Như một con người cuồng tín.

Mở ra đi, mở ra đi...

Két...

Giật bắn mình, cậu bé mắt lục ngẩng phắt lên. K... Không phải nghe nhầm đấy chứ?

Không.

Ngay trước mắt cậu, cánh cửa mới nãy đóng im giờ đang hé ra từng chút một. Thấp thoáng đằng sau một dáng người.

"Quake... Earthquake!" Thorn bật ra như mếu, vội vàng chạy tới chỗ người kia, "Cậu có sao không?"

Cậu bé tên "Earthquake" không đáp lại, toàn thân dựa hẳn vào cửa, đầu rũ xuống không nhìn ra biểu cảm. Chân phải lại cong cong kì lạ.

Thorn nhíu mày, lo sợ, "Quake ơi..."

Trước ánh mắt hoảng hốt của Thorn, Earthquake không nói không rằng đổ gục xuống, nếu không nhờ người kia bắt kịp hẳn cậu đã đập người xuống đất. Thorn càng cuống hơn, lắp bắp, "Q... Quake ơi? Quake?! Chuyện... gì đã xảy ra?"

Nhưng khi nhìn xuống chân cậu bạn, Thorn nín bặt.

Cẳng chân bên phải tím bầm, sưng tấy, cong cong một cách quái đản. Có chỗ lồi lên đáng sợ, trông rất giống... mấu xương.

Nó... đã bị bẻ quặt, dù vậy xương vẫn không đâm lòi ra ngoài, mà gãy vụn dưới lớp da, chỗ gãy sưng phù lên như một tổ ong bệnh hoạn.

Ôi không...

Thorn không kìm được nước mắt. Tất cả chuyện này, là lỗi của cậu. Người đáng lẽ phải bị đánh gãy chân, là cậu mới đúng. Nhưng không, một lần nữa...

... lại có người thay cậu gánh chịu tất cả.

Thorn dìu Earthquake vào phòng, cố lờ đi tiếng răng rắc sụn sụn từ bên dưới. Đặt cậu ấy nằm xuống.

Fiktober 2018Where stories live. Discover now