2.

79 11 3
                                    

lúc đầu hứa là rq này sẽ có kiss scene nhưng như thế thì quá lỗ mãng rồi

 mà yoongi của chúng ta là một anh tiền bối ngầu ngầu nên không có kiss scene đâu 

(dù anh yoongi khao khát chiện đó lắm)

...

góc nhìn của yoongi

tôi chỉnh điều hòa lên cao một chút, chọn một bản piano để nghe. và trong lúc loay hoay làm mấy việc linh tinh đó, tôi quên bẵng mất việc em vẫn đang ngồi cạnh bên. cho đến khi mấy ngón tay thon thon của em níu lấy phần áo len màu đen của tôi, tôi mới nhận thức việc em đang cần tôi giúp em hỏi tìm địa chỉ và đưa em về khách sạn an toàn.

rụt rè như chàng trai nhỏ lần đầu tỏ tình, em bám nhẹ lên phần áo của tôi. giọng em ngọt ngào, nhẹ nhàng như khúc violin rót vào tai tôi, sao mà nhộn nhạo con tim. 

quái lạ cái cảm giác này là sao thế?

"tiền bối suga, có thể cho em mượn điện thoại được không ạ?"

tôi lục lọi trong túi quần, moi ra được cái điện thoại và thảy cho em. nhìn chăm chăm tay em trượt khóa màn hình, bấm vào bàn phím một dãy số điện thoại rồi nhấn gọi. em bảo với đầu dây bên kia nhắn dùm địa chỉ của khách sạn, giúp em gửi sang số máy này rồi cúp máy. ngay sau khi cúp máy, cả tôi và em đều không nói gì. không gian yên ắng chỉ nghe tiếng máy sưởi hoạt động, tôi không thấy quá ngột ngạt và ngại ngùng, nhưng chắc em thì có. vì em liên tục xoay tới xoay lui, hết nhìn mũi giày của bản thân lại ngó ra phố xá ngoài kia. rục rịch tận cho đến khi thông báo tin nhắn đến kêu lên

ting!

em chìa màn hình điện thoại sáng tin nhắn ghi rõ địa chỉ, vừa được gửi đến sau năm phút cho tôi xem. tôi cầm lấy, nheo mắt nhìn dòng tin nhắn ghi cụ thể địa chỉ của khách sạn em đang ở

tôi biết khách sạn này, hầu như tất cả những idol có tiếng tăm khi chạy concert, lịch trình ở nhật đều chọn đến đây ở. nhóm tôi cũng ở khách sạn này không ít lần. và hơn nữa nó khá gần nơi tôi trọ trong chuyến du lịch này. vậy nên tôi rất sẵn lòng đưa em về tận sảnh khách sạn

chuẩn bị nhấn chân ga thì tôi chợt dừng lại. bản tính cầu toàn khiến tôi suy nghĩ về việc kiểm tra xem em đã cài dây an toàn chưa. mặc dù việc thắt dây an toàn tuân thủ theo luật giao thông lúc này là quá thừa thãi, vì ngay chính người lái xe là tôi đây đã có chất cồn trong người rồi. nhưng ai mà quan tâm chứ, tôi vẫn quay sang kiểm tra

và đúng như tôi dự đoán, em quên bẵng việc cài dây an toàn, thay vào đó em bận bịu nhìn ngắm con kumamon tôi treo lủng lẳng trên cửa kính xe. nhận ra tôi đang dán mắt lên người em, em quay đầu lại, mím môi nuốt một ngụm nước bọt. nhưng vì trong xe không gian êm ắng nên âm thanh đó dội thẳng vào màn nhĩ tôi, một cái ực thật rõ ràng. gò má em trải một mảng hồng hào như miếng đào ngọt chín cây. tròn tròn phúng phính, nhô cao hơn khi nhìn từ góc độ của tôi

hừm, nhìn muốn cắn ghê...

bàn tay nhỏ bám lấy cổ áo thun một cách chật vật vì khó xử với ánh mắt chăm chăm của tôi. em ép người vào ghế, cụp mắt nhìn vào hàng cúc áo trên cái măng tô của tôi. chạm khẽ mấy đầu ngón tay lên đó nghịch ngợm, tự đánh lạc hướng bản thân

| myg x ljh | lostWhere stories live. Discover now