Chương 1: Lucy Heartfilia (1)

1.7K 107 33
                                    

Kỷ niệm Fairy Tail ra Season mới.

--------------------------------------------------------

Natsu!

Natsu! 

Na... tsu...

Hơ... Nơi này... là đâu? Đây không phải nơi đó.

Ư... Đầu đau quá! Chân tay tôi... không cử động được. 

Chẳng lẽ tôi... chết thật rồi?

"Lucy! Lucy, con tỉnh lại rồi! Bác sĩ ơi!"

Người phụ nữ vừa nói... rất giống mẹ. Khoan đã, mẹ tôi mất lâu rồi mà. Vậy tại sao người đó...

"Chúc mừng ông bà! Cô ấy tỉnh lại là kỳ tích rồi! Tốt quá rồi!" 

Người đàn ông này... là bác sĩ. Sao lại có bác sĩ? Hay tôi vẫn sống và được đưa vào bệnh viện?

"Tốt rồi! Cảm ơn bác sĩ! Tốt quá rồi!" 

Người đàn ông vừa nói rất giống cha. Nhưng cha cũng mất rồi mà...

Rốt cuộc chuyện gì gì đang xảy ra cơ chứ?

"Cũng chưa hẳn. Cô ấy ngủ lâu như vậy, có lẽ khả năng vận động sẽ hơi khó khăn, cần tập luyện 1 thời gian."

Ông ta nói tôi? Tôi đã ngủ quá lâu? Nếu quá lâu... tôi nằm đây bao lâu rồi?

"A..." Nói không được. Họng tôi đau quá! Khô khốc cứ như rất lâu chưa có nước vào mồm.

"Lucy, con muốn nói gì à?"

Người phụ nữ giống mẹ ân cần hỏi. Bất đắc dĩ, tôi cố gắng di chuyển ngón tay chỉ vào bình nước gần đó.

Hiểu ý, bà ấy lấy nước, giúp tôi uống. Cổ họng đỡ hơn rồi, trước hết tôi phải xác định tình hình hiện tại đã.

"Cô... có phải mẹ tôi không?"

"Trời ơi! Lucy, con nói gì vậy? Là mẹ đây, mẹ Layla của con đây! Còn cả cha con, cha Jude nữa!"

Nghe tôi hỏi, người phụ nữ ngạc nhiên xác định lại.Người này... thật sự là mẹ tôi sao? 

"Thật sự 2 người là cha mẹ tôi?"

"Phải, là cha mẹ đây, Lucy."

Là cha mẹ thật ư? Họ vẫn còn sống, vẫn ở ngay cạnh tôi.

"Cha... mẹ..."

"Đúng rồi, là cha mẹ đây! Lucy, sao thế con?" 

Nghe tôi gọi, gương mặt họ rạng rỡ hẳn. Nếu vậy thật sự là cha mẹ rồi. Tôi không quan tâm việc vì sao họ lại ở đây, nhưng đang ở bên cạnh tôi, vậy là viên mãn rồi.

"Theo tôi, có thể do bệnh nhân ngủ quá lâu nên ý thức hiện tại còn mơ hồ, 2 người cố gắng nói chuyện với bệnh nhân sẽ tốt hơn."

Vị bác sĩ nói, sau đó cùng cha ra ngoài nói chuyện gì đó.

Lúc nãy ông ta nói hiện tại... Phải rồi!

"M... Mẹ, con ngủ bao lâu rồi?"

"Ừm... Lucy, đã được 5 năm rồi."

Gì chứ? Tận 5 năm sao? Suốt 5 năm mọi người thế nào? Mọi thứ có thay đổi gì không?

(Nalu) Hồi ức trong giấc mơWhere stories live. Discover now