Chương 4: Natsu Dragneel (1)

1K 72 14
                                    

Căn phòng nhỏ đơn sơ trống trải. Trên chiếc giường nhỏ ở góc phòng, chàng trai yên lặng nằm đó, hơi thể yếu ớt đều đều. Trên người anh cắm vài loại dây kỳ lạ, kết nối với mấy cái máy bên cạnh giường.

Đôi mắt anh nhắm chặt. Mái tóc hoa anh đào do lâu ngày chưa cắt mà xù xù, lòa xòa rủ xuống, che khuất gần nửa khuôn mặt. Người anh mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng rãi, cộng với làn da xanh xao nhợt nhạt và chiếc cằm nhọn góc cạnh làm người ta cảm thấy anh thật gầy gò yếu ớt.

Lúc này, gương mặt anh trông thật yên bình, tưởng như anh chỉ đang ngủ mà thôi.

Nhưng... chàng trai ấy đã ngủ như vậy 7 năm rồi.

7 năm qua chưa từng tỉnh dậy...

Dù trong giấc mơ hay thực tại

Ý thức anh vẫn luôn thôi thúc...

Tìm em.

Tôi ngửi thấy hương hoa thoảng qua trong không khí...

Cơn gió lùa qua khung cửa sổ, thổi bay tấm rèm cửa mỏng manh. Từ khung trời rộng lớn bên ngoài, cơn gió lạ mang theo những cánh hoa anh đào đến từ nơi xa, phảng phất mùi hương quen thuộc...

Chẳng rõ vì sao, tôi luôn có cảm giác... những cánh hoa kia không thuộc về nơi này... Chúng như chứa đựng nỗi nhớ ai gửi tới...

Thật nhớ.

Sắc màu hồng nhạt nhẹ lướt trên không trung, nhảy múa cùng tia nắng vàng ấm ấp.

Khung cảnh này làm tôi nhớ đến em...

Mái tóc vàng nắng của em tung bay trong cơn mưa anh đào, làm con tim tôi dâng lên một trận xao xuyến.

Đó là khi tôi tìm được em, nhưng em một lần nữa tan biến, mọi thứ bỗng chốc hóa hư vô...

Và khi tôi tỉnh lại, dường như đã lạc sang một thế giới khác. Nơi đây thật xa lạ cả cơ thể này cũng thật xa lạ. Tôi nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng chật hẹp, bốn bề cũng chỉ là bức tường trắng xóa đến ngột ngạt, thứ duy nhất có màu sắc hơn tất cả là khung trời ngoài cánh cửa sổ nhỏ kia, cùng với vài cánh hoa anh đào trong gió.

Tôi lúc đó cũng y như hiện tại, nằm bất động trên giường, ngoại trừ đôi mắt đang chuyển động ra, toàn thân đầu như bị tê liệt. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là xúc cảm mềm mại nơi bàn tay, cánh hoa nhỏ không biết đặt ở đó từ bao giờ, rồi thoáng lướt qua. Mỗi lần lướt qua là một lần lưu luyến muốn nắm lấy. Nhưng tôi, một chút sức lực cử động ngón tay cũng không có, chỉ có thể vô lực nằm yên như lúc này.

Vô dụng lắm đúng không?

Cái thể thể yếu ớt này chẳng thể làm được cái gì, trơ mắt chờ mỗi ngày trôi qua không ý nghĩa, tôi sống một cuộc sống người thực vật.

Từ lúc tôi tỉnh dậy đến giờ cũng hơn một tháng, bao ngày dài đằng đẵng trôi qua mà cái tình trạng này vẫn không khá hơn được bao nhiêu. Tôi ở mãi trong căn phòng nhỏ này, hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia, không hề biết chuyện gì đã xảy ra ngoài đó... và với tôi...

(Nalu) Hồi ức trong giấc mơWhere stories live. Discover now